Bài thơ dự thi số 21:
Cảm Xúc Đầu Xuân
Đã lâu rồi tôi chẳng thiết làm thơ
Bao kỷ niệm đã chôn vùi sâu thẳm
Nỗi đau kia cũng dần dần chìm lắng
Vết thường lành, cảm xúc lại hồi sinh.
Sáng xuân nay tôi suy nghĩ mông lung
Rồi nhận ra mình thật là ngớ ngẩn
Tình yêu nào mà chẳng nhiều bí ẩn
Dẫu đau thương những vẫn thật diệu kỳ.
(MS021)
Thành bịnh hông biết từ khi não khi nào, những con chữ luôn nhảy múa nhịp nhàng chong đầu HNhu. Đến độ, ngày nào hông dziết nó ga được, tưởng chừng ngày ấy là tận thế. Ngày xưa Tào Phi bảy bước mần xong bài thơ. Còn HNhu cũng như thi dân NR thì, ứ thèm bước bước nào, thơ cũng tuôn ào ào như suối. ( Gõ phím sao bước được! )
Nói dzậy thôi, cũng có lúc hông cách gì mần nổi một vần thơ. Đó là lúc hông dzui. Lúc nớ, người cứ nhẹ hẫng. Đầu rỗng toác. Ăn cũng lười. Ngủ cũng lười. Thơ thẩn cách gì được! Giống như tâm trạng tác giả bài thơ trên:
Đã lâu rồi tôi chẳng thiết làm thơ
Bao kỷ niệm đã chôn vùi sâu thẳm...
Đến độ tưởng như đất bằng sóng dậy. Trời xanh té nhào xuống chân. Đến độ tưởng là bình minh không còn đến được nữa:
Đã lâu rồi không được ngắm bình minh
Không được thả hồn mình vào trong gió
Không được ngâm những câu thơ nho nhỏ
Không được chờ, được đợi, được nhớ nhung
Nhưng mà, gì lại hông qua. Sóng gió nào cũng sẽ qua, cũng phải qua. Chẳng lẽ chít a? Phải hông ạ, tác giả?
Có điều, sự việc ấy, qua như thế nào. Nó qua, để lại sự bầm giập thế nào, nơi ta.
Và, "nó" qua thật. Một ngày, tác giả cảm thấy mình ngớ ngẩn. Mình ấu trĩ, ngu ngơ. Mừ, tác giả thân thương mắc gì dzậy cà? Thì đây:
Sáng xuân nay tôi suy nghĩ mông lung
Rồi nhận ra mình thật là ngớ ngẩn
Tình yêu nào mà chẳng nhiều bí ẩn
Dẫu đau thương những vẫn thật diệu kỳ.
À! Hóa ga là đau tình! Hihihi, hông hiểu cái bản mặt của tình yêu chòn méo thế nào, mà lại làm thế nhân thất điên bát đảo. Kẻ thì ngời ngời hạnh phúc. Nguời lại vật vã sầu thương.
Có lẽ vì hông biết hình dong tình yêu ga sao, nên, tình yêu mãi mãi là điều bí ẩn. Là ẩn số diệu kỳ mà ai ai cũng nhao nhác kiếm tìm. ( HNhu cũng phải tìm thôi. Kẻo chậm chân: hết; Tiếc! )
Tìm thấy hay hông, thì, người đời vẫn cứ...
Tác giả nhận ra điều ngớ ngẩn này vào một sáng mùa xuân. Mùa xuân tới mang theo tình yêu cho muôn loài. Khai thông cho những ắc tách còn ù lỳ đâu đó.
Mùa xuân hyền diệu.
Có lẽ giờ phút này thì tác giả đã lấy lại thi hứng. Đã lại mỗi giờ một bài thơ!
( Thể theo lời hứa dzới Nhím con, HNhu đoán bài thơ này là của Nhím con.
Nhím Gai ơi, chuẩn bị mà chung độ ha. )
Last edited by huongnhu; 21-01-2010 at 01:33 PM.
Hương nhu: Bầm giập (tỉnh từ ), vùi dập, dập tắt (động từ) .
Hình như là vậy, chú cũng không chắc lắm!
.
@ Hương Nhu
Bầm giập: Tính từ
trải qua nhiều đau đớn, tủi nhục
cuộc đời bầm giập
Giập: Động từ
(vật tương đối mềm) bị bẹp hoặc nứt ra, do va chạm
quả chuối bị giập
đánh rắn phải đánh giập đầu (tng)
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Hnhu cảm ơn chú Nhật Nguyệt và chị Long Cưng. HNhu đã sửa gùi ạ.