Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Ây da, thảo nào sáng nay HNhu ho quá chời là ho. Thì ga là tại cái chỗ này! Chú ha!
Chiện Hnhu hông đụng hàng là chiện ... riêng mừ.
Còn chiện tè dầm là chiện...bình thường . Ai hông dzậy chứ? Hihiihi, giờ cũng thì thoảng nằm mơ, nhưng mà...đâu có mưa nửa phia nữa đâu ạ.
Cả chiện thích mèo! Chú thử hỏi cả NR này, anh nào, chú nào hông thích mèo, chỉ HNhu coi. Hihi, ai mà chả thích mèo. Có lẽ chú cũng dzậy. Hà cớ gì nói HNhu!?
Chiện nhớ thơ của các tác giả, hông chính xác, cũng là chiện... bình thường luôn. Chú thử hỏi những tác giả ấy coi, họ có nhớ chính xác thơ họ hông? Con họ, họ còn hông nhớ, mắc mớ gì HNhu phải nhập tâm chứ ạ.Bằng chứng là thơ HNhu, HNhu cũng ứ nhớ câu nào.
Túm lại, có gì ngộ đâu cà?! Suy ga, HNhu toàn bị đụng hàng.
Hihihi, chú sai gùi!![]()
Bài thơ dự thi số 86:
ĐÊM GIAO THỪA NGHE MỘT KHÚC DÂN CA...
"Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca
Bài dân ca tha thiết đậm đà...." *
Nghe câu hát mà bỗng thấy nao nao
Sóng nhớ cuồng dâng cồn cào tấc dạ
Tờ lịch cuối chơi vơi như chiếc lá
Lặng rớt bên thềm đợi bước Nàng Xuân
Có lẽ cơ Trời bắt phải trầm luân
Đã bao năm nhục nhằn đời lữ thứ
Gió cũng song hành với Em viễn xứ
Đêm giao thừa vọng tưởng về cố hương
Ở quê nhà hoa nắng trải muôn phương
Chiếc áo Xuân tơ Trời dệt tươi thắm
Còn chốn này hoải hoang ôi ... buồn lắm
Hãy gởi cho Em chút tết đi Anh
Nhớ làm sao hương vị bánh chưng xanh
Của ngày xưa tự tay Mẹ già gói
Nhánh mai vàng Cha chặt còn tươi rói
Hoa trổ đầy cành xen lẫn lá non
Phút trừ tịch muôn nơi pháo nổ giòn
Trên bàn thờ khói trầm bay nghi ngút
Rạng rỡ nụ cười ,ấm nồng câu chúc
Mừng tuổi đầu năm bao đỏ trao tay ...
Thưở ấu thơ đã vụt xa tầm tay
Tất cả giờ đây chỉ là kỷ niệm
Nửa kiếp lang thang tóc sương đã điểm
Vẫn chưa một lần Xuân đến cùng Em
Bài dân ca dịu ngọt ru màn đêm
Len lén giọt buồn đọng trong đáy mắt
Đôi bờ cách trở bao giờ gặp mặt
Khát hương xuân rạo rực trái tim hồng
Tấm tình Em hỏi rằng Xuân biết không ???
Chốn đảo điên vẫn tròn câu hẹn ước
Không nghĩ suy về những điều mất được
Chỉ muốn gởi phương xa một tấm lòng
* Lời trong bài hát " Đêm giao thừa nghe 1 khúc dân ca "
(MS086)
Cuộc thi càng về cuối, càng xuất hiện những bài thơ hay. HNhu dám tự dzỗ ngực bùm bùm tự hào gằng, sau BGK thì, HNhu là người đọc hông sót bất kỳ một bài thơ nào gửi dự thi. Thậm chí có bài còn đọc mấy lần.
Cảm thấy khó cho BGK. Sẽ mệt lắm đây, để chọn cho ga một bài hay nhứt! Hihihi, theo HNhu thì, hông có bài nào hay nhì cả!
Chỉ biết chúc cho BGK có nhiều thời gian mà săm soi, moi móc từng bài thơ một để lôi cái vẻ đẹp tiềm ẩn của mỗi bài thơ ga chước bàn dân thiên hạ, giữa thanh thiên bạch nhựt,, chong thời gian sớm nhứt.
Sớm xong đặng còn đón giao thừa ạ!
HNhu được làm quen với dòng nhạc dân tộc dân gian từ hồi bảy tuổi. Nhiều làn điệu mượt mà của dân ca HNhu quen như chính hơi thở của mình. Trong dân ca, hình ảnh quê hương hiện lên lung linh dù nhìn từ góc độ nào. Một cánh chim cuối chiều vội vàng tìm về tổ. Một làn khói bếp màu lam phủ mờ mái tranh nghèo. Một rộng lúa, vườn rau. Một chiếc cầu oằn lưng vắt ngang dòng kênh nhỏ. Tiếng ầu ơ mẹ ru giữa trưa hè... Tất cả thật thân, thật thương, thật gần gụi:
Bài dân ca dịu ngọt ru màn đêm
Len lén giọt buồn đọng trong đáy mắt
Đôi bờ cách trở bao giờ gặp mặt
Khát hương xuân rạo rực trái tim hồng
Những bôn ba lo toan của cuộc sống, thường được gác lại, ngày cuối năm. Những người con xa tíu tít tìm về trong mái ấm gia đình. Bữa cơm xum họp ngày giao thừa là bữa cơm đầm ấm nhứt trong năm.
Thế nhưng, điều bình dị ấy, hông phải ai cũng có được.
Những đứa con xa, chưa kịp lần về, chỉ còn biết vọng cố hương qua nỗi nhớ khúc dân ca:
"Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca
Bài dân ca tha thiết đậm đà...." *
Nghe câu hát mà bỗng thấy nao nao
Sóng nhớ cuồng dâng cồn cào tấc dạ
Tờ lịch cuối chơi vơi như chiếc lá
Lặng rớt bên thềm đợi bước Nàng Xuân
Có lẽ cơ Trời bắt phải trầm luân
Đã bao năm nhục nhằn đời lữ thứ
Gió cũng song hành với Em viễn xứ
Đêm giao thừa vọng tưởng về cố hương
HNhu cảm cái tình của tác giả lắm. Dù đang ở rất xa, nhưng, tấm lòng tác giả gửi hết nơi quê nhà. Những phong tục, những trò vui ngày tết, cảnh vật quê hương ngày tết, in đậm nỗi nhớ của người viễn xứ. Để rồi, xuân này người lại vẫn biền biệt xa quê. Để rồi xuân này người lại ngồi hong nỗi nhớ. Để rồi khúc dân ca lúc giao thừa đưa tâm hồn người về với quê hương, gia đình.
Xin chúc cho người tha hương năm mới an lành. Xin chúc cho khúc dân ca mãi ngọt ngào cất lên khắp mọi tâm hồn.
Hẹn người năm sau, khúc dân ca đón mừng người trở lại quê hương.
Một bài thơ đầy tâm trạng của kẻ xa quê.
( HNhu xin đoán của cô Oa. )
Last edited by huongnhu; 19-01-2010 at 02:20 PM.
Bài thơ này, TT post lên đây để chia sẻ với tác giả mang mã số MS086 về bài thơ dự thi số 86 "Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca".
(Bài này TT viết tặng một bạn thơ ở Nga)
GỬI NGƯỜI XA XỨ
Từ ngày giã biệt quê hương
Biết rằng bao nỗi đoạn trường từ đây
Niềm vui gom một vốc tay
Mà đêm khóe mắt đong đầy lệ ai.
Hai mươi năm đã đủ dài
Cho bao kỷ niệm đắng cay, ngọt ngào.
Bầu trời ngàn triệu ngôi sao
Nhìn về phương Bắc, ngôi nào là em.
Chợt nghe tiếng vọng trong đêm
Tưởng đâu như giấc mơ quen thủa nào.
Xuân quê đã thắm hoa đào
Bên kia tuyết vẫn trắng phau, ngập đường ...
Em từ xứ sở Bạch dương
Có nghe chăng tiếng quê hương nặng tình.
Xuân Canh Dần 2009
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
HN ơi, bào này ko phải của ON đâu. ON mà làm thơ hay được thế thì còn gì bằng nữa.
Khi bài này đọc lên, ON cũng xúc động lắm. Muốn viết vài lời cảm nhận xong có cái tài như của HN nên chỉ đành tâm đắc một mình...
ON đoán được bài này của ai, đó cũng là của cựu mem NR, viết tặng cho một tri âm ở phương xa. ( KO phải viết cho ON đâu, mặc dù ước ai viết trặng mình. Hìhi)
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Đây là một trong những bài thơ mà NN đã đọc đi đọc lại nhiều lần, hình như... cũng đoán được tác giả là ai (?), nhưng có vẻ ngược lại với dự đoán của ON. Theo suy nghĩ chủ quan của NN, hai nhân vật Anh-Em này không lạ lắm với ON và NN, tài thơ thì kẻ tám lạng người nửa cân, sau khi cân nhắc thì... đúng là Em (người phương xa) gửi cho Anh (người ở nhà) như lời thơ, chứ không phải ngược lại như ON đã nói (?).
Dự đoán chỉ là vui thôi, biết đâu trong trường hợp này ON lại "nhạy" hơn NN. Hay là mình lại chơi một cuộc "cá độ" nữa ON nhỉ?![]()
![]()
Dù tác giả là ai, bài thơ cũng thật xúc động.