Last edited by Tường Thụy; 14-01-2010 at 07:17 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Hà, hôm nay HNhu đã hoàn toàn phục hồi hơn tám phần công lực.
Lại đọc thơ của các anh chị gửi dự thi. Lại xẻ thơ tiếp nà. Bài thơ của tác giả nào mà qua tay tên đồ tễ tầm cỡ HNhu là...chỉ có mà banh chành.
Đọc bài mới nhứt:
Bài thơ dự thi số 79:
Tình Xuân
Hồn run rẩy nghe những giọt sương đêm
Nhè nhẹ tan dịu êm trên nhánh cỏ
Ai thì thầm...??? Có phải lời của gió ???
Hay tiếng lòng rộn rã mừng Xuân sang...???
Khắp nẻo quê hương hoa nắng trổ vàng
Cả đất trời cũng rộn ràng khoe sắc
Mơn mởn chồi non áo xanh cây mặc
Hây hẩy Xuân rạng rỡ môi má hồng
Anh thẫn thờ hỏi rằng Xuân biết không ???
Em vô tình hững hờ trông ghét thế
Bắt tội Trời phải đổ cơn mưa lệ
Để hạt buồn níu lại bước chân son
Chút tự kiêu chút hờn lẫy trẻ con
Em ngúng nguẩy đi khi vừa ửng nắng
Anh một mình giữa khung trời tĩnh lặng
Thầm gọi Xuân về với tất cả yêu thương
Về lại đây cùng dệt mộng uyên ương
Cây tháng năm là thiên đường hạnh phúc
Nghe không Em tiếng muôn loài cầu chúc
Tình ngọt ngào Anh tặng chỉ riêng Xuân.
(MS079)
Hình như bữa giờ HNhu toàn đọc được những bài thơ "tình xuân", mà, theo cảm nhận của hnhu, thì, chỉ toàn lời của anh dành cho em. Chưa đọc được bài nào của em dành cho anh. Có vẻ các chị yêu ý nhị hơn, ít ồn ã hơn, chỉ yêu chứ hông có la làng lên, cho cả làng nước cùng biết, như các anh. Hì, ngộ!
Bài thơ trên có lẽ cũng là của một anh Ku. ( )
Tình yêu của anh Ku có gì như e ấp:
Hồn run rẩy nghe những giọt sương đêm
Nhè nhẹ tan dịu êm trên nhánh cỏ
Ai thì thầm...??? Có phải lời của gió ???
Hay tiếng lòng rộn rã mừng Xuân sang...???
Cái e ấp thể hiện qua ngôn từ: "hồn run rẩy". Cái e ấp thể hiện qua hàng chục dấu móc câu. Thuở giờ chỉ thấy các anh ầm ầm, ào ào, chứ có thấy anh nào...run rẩy đâu! Chắc anh Ku mới biết yêu lần đầu. ( Hihi )
Chẳng những yêu lần đầu, mà, có lẽ còn mần thơ lần đầu. Thơ thật lắm. Thơ tình lắm. Hông có chút ngôn từ hoa mỹ nào. Mọi thứ hết sức đời thường:
Anh thẫn thờ hỏi rằng Xuân biết không ???
Em vô tình hững hờ trông ghét thế
Bắt tội Trời phải đổ cơn mưa lệ
Để hạt buồn níu lại bước chân son
Chút tự kiêu chút hờn lẫy trẻ con
Em ngúng nguẩy đi khi vừa ửng nắng
Anh một mình giữa khung trời tĩnh lặng
Thầm gọi Xuân về với tất cả yêu thương.
Những vần thơ gần gụi sao đâu. HNhu bắt gặp bóng dáng mình đâu đó trong bài thơ.
Hông hiểu các anh chị thì sao, chứ, HNhu thì quan niệm về một bài thơ hay đơn giản lắm. Đó là bài thơ, khi đọc lên, mình bắt gặp mình trong đó. Và, HNhu đã bắt gặp được mình nơi đây. Hihi, thế thì, bài thơ này HNhu cho là hay nhứt gùi! ( )
Nghe khen dzậy, tác giả đừng có mà dzội mừng ha. Những lỗi linh tinh hông có ít đâu á. Dấu chấm hỏi, dấu ba chấm, đặt từa lưa . Câu số tám, nếu đổi chỗ cho môi, má; thành má, môi; thì câu thơ ấy sẽ hay hơn nhiều.
Mà thôi, hông bắt bẻ tác giả làm gì. Cái gì cứ chân thật, thì, dù mắc chút sai phạm cũng dễ được thông cảm.
HNhu thương bài thơ này lắm á.
( Nhà NR mình, anh ku nào hay bị chị gái giận nà? Ai lên tiếng thì người ấy là tác giả bài này nà. Ai ta? Lại dzừa đoán, dzừa mò. May ga mà nó...chật lất! ( ) Tác giả là...là...; cho đại là anh...Sầu Lãng Nhách đi! )
Last edited by huongnhu; 16-01-2010 at 12:50 PM.
Cũng may mà HNhu không vác chiếu ngồi bói ở Lăng Ông Bà Chiểu nếu không thì... có khối chú bị... tiền mất tật mang...! Hi hi hi...
Bình thơ là một việc chiếm nhiều thời gian và công sức. Người bình phải có một vốn hiểu biết nhứt định về thơ. Phải có một góc cảm nhận tinh và nhạy. Phải có cả một thế giới nội tâm phong phú để lắng nghe được từng câu chữ người viết muốn nói gì. Còn phải có thể chuyển tải được nội dung bài thơ mình đã đọc cho bạn đọc cùng cảm nhận được bài thơ đang bình. Công việc không dễ. Không phải ai cũng làm được. Không phải cứ làm được thơ, là bình được thơ.
Thế nhưng, lý luận ấy xem ra không phải lúc nào cũng đúng. Những bài bình của Huong nhu nói lên điều đó.
Những bài thơ qua cảm nhận của Huongnhu có gì đó, vừa sắc sảo, vừa tinh tế, vừa dí dỏm, vừa nghiêm trang.
Một điều đáng quí, lúc nào Huongnhu cũng đặt mình vào vị trí của từng đối tượng một trong bài thơ. Khi thì ở vai trò nhân vật trong thơ. Khi thì sắm cả vai tác giả. Có lẽ vì thế mà các bài viết có sức hút riêng.
Tôi đọc nhiều thơ, đọc nhiều bài bình thơ, cách bình của Huongnhu, tôi được đọc là cá biệt. Độc đáo.
Có điều em nên bớt chút nghịch ngợm thì em sẽ nhìn thấy nhiều điều hơn từ thơ người viết.
Hay vì tính chất cuộc chơi là vui chủ yếu, nên em mới thế?
Nói gì, vẫn cứ rất thích cách bình của em, cách hành văn dí dỏm của em.
Last edited by Bạch Vân; 16-01-2010 at 04:57 PM.
@ Cô Bạch Vân: Cô, có nhiều bài Đường Luật hay lắm. Mà, HNhu thì ngại thể loại đó. Dốt nó mừ! Cô thịt nó đi. Bên chỗ BGK cũng có mấy bài. HNhu đọc hết gùi, nhưng chưa mần được gì. Cô chắc mần Bộ Chưởng Bộ Giáo Dục hay sao mừ bận quoài. Bỏ dziệc đi cô. Chơi ít bữa xả hơi đi cô.
( Dzụ BT BGD - ĐT này, HNhu có một kỷ niệm để đời. Mơi mốt gảnh sẽ ghi chong blog. )
Hôm qua HNhu mới quở, sao, toàn là thơ xuân anh dziết cho em, hông thấy thơ xuân em dziết cho anh; thì; giờ đã bắt gặp nó.
Hhihihi, các chị em hưởng ứng nhanh thiệt. Có điều cứ phải thúc dzô hông mới chịu lòi thơ ga.
Dạ, em nó đây ạ:
Bài thơ dự thi số 80:
Xuân - Cảm ơn Anh !!!
Gió nhẹ nhàng tung tẩy phía trời cao
Nhón gót chân nắng ào qua khung cửa
Em đón Xuân bằng chiếc hôn rực lửa
Tình Anh rót đầy mắt biếc long lanh
Mở trái tim nghe gió hát trong lành
Em bỗng thấy bầu trời xanh đến lạ
Và hôm nay cuộc đời cũng đẹp quá
Tự vấn lòng có phải mình đã yêu ???
Đời mong manh hạnh phúc chưa bao nhiêu
Xuân - Anh đến với bao điều kỳ diệu
Thời gian đã chứng minh cho Em hiểu
Cả bốn mùa tình mãi đậm không phai
Em đã thấy Xuân về trong nắng mai
Tràn trề nhựa sống căng đầy sức trẻ
Niềm tin gởi trong trái tim nhỏ bé
Líu ríu theo Anh chân bước ngập ngừng
Cảm ơn Anh Cảm ơn một người dưng
Mang Xuân đến cho Em tình thánh thiện
Cất tiếng lòng dịu êm như sóng biển
Giữa đôi bờ thực ảo mình có nhau
(MS080)
Rất riêng. Rất nữ tính:
Gió nhẹ nhàng tung tẩy phía trời cao
Nhón gót chân nắng ào qua khung cửa
Em đón Xuân bằng chiếc hôn rực lửa
Tình Anh rót đầy mắt biếc long lanh
Một bầu trời gió xuân tung tẩy trên cao. Nhí nhảnh cứ như cô gái vừa chớm lớn. Cái chớm lớn ấy, chưa đủ tầm tay với tận chiếc rèm cửa mùa xuân. Một chút nổ lực đáng yêu: nhón gót. Gót chân nhón nhẹ, kéo tung chiếc rèm cửa che chắn mùa xuân của cô gái với thế giới bên ngoài. Nắng xuân - Anh, lập tức ào vào.
Và, cô gái đón. Đón với cả nỗi khát khao. Đón với cả cái hừng hực tuổi xuân. Đón với cả cái liều lĩnh chưa từng của tuổi coi trời nhỏ hơn cái vung: Em đón Xuân bằng chiếc hôn rực lửa.
Ai dám nói con gái yêu hông mãnh liệt nà? Chợt nghe hâm mộ cô gái trong bài thơ. Uống thuốc liều cao!
Để rồi sau cái đón mãnh liệt ấy, cô gái nhận:
Tình Anh rót đầy mắt biếc long lanh
Mở trái tim nghe gió hát trong lành
Em bỗng thấy bầu trời xanh đến lạ
Và hôm nay cuộc đời cũng đẹp quá
Tự vấn lòng có phải mình đã yêu ???
Đời mong manh hạnh phúc chưa bao nhiêu
Xuân - Anh đến với bao điều kỳ diệu
Thời gian đã chứng minh cho Em hiểu
Cả bốn mùa tình mãi đậm không phai
Có mùa xuân. Có tình yêu. Có anh. Em nghe cuộc sống hạnh phúc tràn trề. Nghe cuộc đời nhìn đâu cũng đẹp. Đến độ, không dám tin. Đến độ phải tự chất vấn: Tự vấn lòng có phải mình đã yêu ???. Hihihi, còn phải hỏi! HNhu trả lời cho: chị mình đã yêu gùi đó.
Em đã thấy Xuân về trong nắng mai
Tràn trề nhựa sống căng đầy sức trẻ
Niềm tin gởi trong trái tim nhỏ bé
Líu ríu theo Anh chân bước ngập ngừng
Không nghi ngờ gì. Tình yêu làm cô gái hiện rỏ mình: nhỏ bé, dịu dàng, muốn được chở che, muốn được yêu thương: Líu ríu theo Anh.
Cụm từ líu ríu nghe mới thương làm sao. Đây đúng là hình ảnh mà HNhu từng được biết qua má, qua chị. Hình ảnh của những cô gái Á Đông quen thuộc. Cái phá cách mạnh mẽ đầu bài thơ, tới đây, chợt đằm thắm đáng yêu.
Chúc cho đôi chân líu ríu của chị theo anh tới cuối con đường tình.
Bài thơ xuân đích thực xuân.
Và giờ thì xuân như gần lắm gùi.
Nhộn nhạo dzui.
( Đoán nà: Của chị Ỉn hay chị Long Cưng? Mời hai chị dzô chanh cử. . Chị Long Cưng có vẻ yểu điệu thục nữ hơn. Giống cô gái ở đoạn thơ sau. Chị Ỉn iu, thì mạnh mẽ hơn, giống cô gái chong đoạn đầu. Hihi, cho đồng tác giả luôn. Hhahahaah . Phen này sẽ thu được gấp đôi đây! Hhahaha )
Last edited by huongnhu; 17-01-2010 at 09:21 AM.
.
Chị sẽ cố gắng viết mấy bài thơ cho Hương Nhu bình thơ chị mới được. Đọc những bài bình thơ của em thích hơn cả đọc thơ nữa, dí dỏm và vui hết biết luôn
Ngồi cười quên hết buồn đi
Men xuân có được mấy khi trong đời
Nào thì vui, nào thì vui
Mang thơ "mần thịt" chôn vùi ngày đông...
Bình tiếp đi Nhu Cưng nhé.
Chị đợi đọc bài bình của em nè.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Có ai tự xử thơ của mình chưa ta!?
Phàm đa đoan thì không nên dụng!
Phàm đa đoan thì không nên dụng!