Đọc bài này không khỏi phì cười, cười cái tinh nghịch và lém lỉnh của cô bé Hương nhu. Bài thơ khá hay, lời thơ được dụng công trau chuốt, chăm chút hơi kỹ nữa là khác.
Lần này Hương nhu tinh nhưng chưa tế,tác giả không chỉ "rình xuân" mà đâu đó thấp thoáng có "nàng xuân" bằng da bằng thịt hẳn hoi, tác giả thích thú đi "rình" người đẹp của mình, trong sáng sớm tinh mơ.
Với trò chơi đọc thơ đón người thì Hương nhu... bị nhầm rồi. Chỉ vừa đọc câu đầu tiên NN đã biết ngay "hắn" là ai, không "dóc" một chút nào đâuvì... có lẽ cũng chỉ với câu đầu tiên ấy Phale cũng biết tác giả là ai và còn ít nhất 2 người như vậy nữa (trừ tác giả và bác Teacher). Có lẽ chỉ nên hé chút cho vui thôi, khai ra nhiều lại phạm quy thì chít!
Dù sao đoán mò cũng chỉ là mò để đoán mà thôi, vậy bé Hương nhu lần nầy có dám "cá" với chú không nào?![]()
![]()
![]()