Lần đầu tiên thơ của mình có người chú ý đến, quả thật rất sướng và rất khoái.
Cảm ơn chị Thu Phong đã có những cảm nhận đẹp về "Trăng treo", dù NN tự biết rằng còn xa lắm... xa lắm, thơ của NN mới chạm đến ngưỡng thơ hay. Với thơ, NN như kẻ bên lề, hay nói đúng hơn NN làm thơ, đọc thơ, cũng như chơi game, chơi tennis vậy, xem đó là một trong những cách thư giãn cần có giữa cuộc sống bề bộn và căng thẳng của đời thường. Nói thật lòng chưa bao giờ NN thấy thơ mình hay khi đọc lại lần thứ 2, thứ 3, nhiều khi tự cười một mình: sao chán thế nhỉ!... Nhưng... vẫn thích, vẫn khoái, khi được khen hihihi đó cũng là lẽ thường tình.
Chị viết cảm nhận có chiều sâu và hay quá, hay hơn nhiều so với bản thân của bài thơ... nhưng... NN thấy... sung sướng nhất với câu này: "Người ta đồn rằng Nhật Nguyệt ................. rất đa nghi và rất kiêu", sướng không phải vì nội dung của câu nói, mà là cách nói, phải xem nhau là bạn thật sự, mới có thể nói ra những lời nói thẳng và thật như thế! nhất là đối với một người chín chắn và thận trọng như chị. . Bấy nhiêu thôi, NN đủ thấy hạnh phúc rồi, hạnh phúc hơn nhiều so với vạn lời khen.
Lần nữa em xin được cảm ơn chị với tinh thần bè bạn.
NN