Thienma: Chú Nhật Nguyệt có rượt hông thì HNhu hông biết, chỉ biết HNhu luôn thích ôm vào.
Bài viết của bạn HNhu khó cảm ạ. Sẽ đọc lại nhiều lần nữa.
Thienma: Chú Nhật Nguyệt có rượt hông thì HNhu hông biết, chỉ biết HNhu luôn thích ôm vào.
Bài viết của bạn HNhu khó cảm ạ. Sẽ đọc lại nhiều lần nữa.
Nghi nick thienma là tác giả quá, thấy... quen quen
XUÂN HỒNG.
Bài thơ dự thi số 96:
MƯA XUÂN.
Đầu xuân
tí tách mưa rơi
Ngồi bên thềm vắng nhìn trời
kiếm sao
Mây đen như kéo thêm vào
Tìm đâu cho thấy
ngôi nào của ta
Mưa ơi!
mau ngớt cơn qua
Bình minh hửng nắng cho hoa thắm màu
Tươi xanh sắc lá giàn trầu
Trời quang mây tạnh mong cầu thôi mưa.
(MS096)
Bài út ít của cuộc thi.
HNhu nghe ông bà đồn: "Giàu út ăn. Khó út chịu" Hông biết ku út này "ăn" hay "chịu" đây!? ( Hay là cà hai: ăn chịu! )
Nghe tựạ bài Mưa Xuân làm HNhu háo hức lăn dzô. Cứ tưởng được dịp tắm mát đầu năm, ai dè:
Đầu xuân
tí tách mưa rơi
Ngồi bên thềm vắng nhìn trời
kiếm sao.
Chời ơi, tác giả gảnh ghê nơi. Ngoài kia người ta sốt dzó lên cho kịp chạy đua dzới xuân, thì, chong này, tác giả ngồi... kiếm sao.
Nào giờ HNhu nghe thiên hạ hay nói, đếm sao, ngắm sao, hái sao...chứ chưa nghe ai nói kiếm sao.
Kiếm, có nghĩa là tìm lại điều gì đó, mình từng có, giờ nó đã hông còn. Tác giả từng có một ông sao? Giờ nó đang thất lạc? Tác giả đang kiếm lại?
Hihihi, nhờ HNhu một tiếng đi, HNhu bay cái dzèo lên tuốt ở chển, HNhu kiếm phụ cho.
Mây đen như kéo thêm vào
Tìm đâu cho thấy
ngôi nào của ta
Dường như dziệc tìm kiếm của tác giả hông thuận lợi. Đến ông Chời cũng hông ủng hộ. Ổng, ngoài chiện mần mưa, mần gió, Ổng - cái Ông Chời á - còn kéo mây tới che tối hù không gian đêm mưa xuân.
Tác giả ơi, dzô dzọng gùi. Dzô phương kiếm tìm gùi.
Mưa ơi!
mau ngớt cơn qua
Bình minh hửng nắng cho hoa thắm màu
Tươi xanh sắc lá giàn trầu
Trời quang mây tạnh mong cầu thôi mưa.
Hhahhahaha, tác giả mong mưa mau qua. Mưa qua để bình minh dzìa. Để ngày xuân nối tiếp đêm xuân. Nhưng mừ, đêm hông còn, tác giả kiếm ngôi sao thất lạc của mình ở đâu?
Túm lại là bối cảnh bài thơ của tác giả là đương ngày hay đương đêm ạ? Hay là đêm đang trở sáng?
Có lẽ tác giả đang có tâm trạng. Một nỗi phân vân nào đó chưa có hướng giải quyết. Để nỗi lời thơ cũng lao đao bất ổn.
Người đương mấp mé lối vườn yêu hay bị bịn này!
HNhu nói có trúng tim đen của tác giả hông ạ?
Vài dòng cảm nhận dzui dzui nhân ngày sắp tết.
HNhu đoán bài này của...chị She. Tại HNhu nghe cô Phale đồn, chị có treo thưởng ai đoán trúng của chị.
Ngu sao hông đoán. Rủi mừ trúng là tết này HNhu ấm như chui chong nớp.
XUÂN HỒNG.
Bài thơ dự thi số 96:
MƯA XUÂN.
Đầu xuân
tí tách mưa rơi
Ngồi bên thềm vắng nhìn trời
kiếm sao
Mây đen như kéo thêm vào
Tìm đâu cho thấy
ngôi nào của ta
Mưa ơi!
mau ngớt cơn qua
Bình minh hửng nắng cho hoa thắm màu
Tươi xanh sắc lá giàn trầu
Trời quang mây tạnh mong cầu thôi mưa.
(MS096)
Bài út ít của cuộc thi.
HNhu nghe ông bà đồn: "Giàu út ăn. Khó út chịu" Hông biết ku út này "ăn" hay "chịu" đây!? ( Hay là cả hai: ăn chịu! )
Nghe tựạ bài Mưa Xuân làm HNhu háo hức lăn dzô. Cứ tưởng được dịp tắm mát đầu năm, ai dè:
Đầu xuân
tí tách mưa rơi
Ngồi bên thềm vắng nhìn trời
kiếm sao.
Chời ơi, tác giả gảnh ghê nơi. Ngoài kia người ta sốt dzó lên cho kịp chạy đua dzới xuân, thì, chong này, tác giả ngồi... kiếm sao.
Nào giờ HNhu nghe thiên hạ hay nói, đếm sao, ngắm sao, hái sao...chứ chưa nghe ai nói kiếm sao.
Kiếm, có nghĩa là tìm lại điều gì đó, mình từng có, giờ nó đã hông còn. Tác giả từng có một ông sao? Giờ nó đang thất lạc? Tác giả đang kiếm lại?
Hihihi, nhờ HNhu một tiếng đi, HNhu bay cái dzèo lên tuốt ở chển, HNhu kiếm phụ cho.
Mây đen như kéo thêm vào
Tìm đâu cho thấy
ngôi nào của ta
Dường như dziệc tìm kiếm của tác giả hông thuận lợi. Đến ông Chời cũng hông ủng hộ. Ổng, ngoài chiện mần mưa, mần gió, Ổng - cái Ông Chời á - còn kéo mây tới che tối hù không gian đêm mưa xuân.
Tác giả ơi, dzô dzọng gùi. Dzô phương kiếm tìm gùi.
Mưa ơi!
mau ngớt cơn qua
Bình minh hửng nắng cho hoa thắm màu
Tươi xanh sắc lá giàn trầu
Trời quang mây tạnh mong cầu thôi mưa.
Hhahhahaha, tác giả mong mưa mau qua. Mưa qua để bình minh dzìa. Để ngày xuân nối tiếp đêm xuân. Nhưng mừ, đêm hông còn, tác giả kiếm ngôi sao thất lạc của mình ở đâu?
Túm lại là bối cảnh bài thơ của tác giả là đương ngày hay đương đêm ạ? Hay là đêm đang trở sáng?
Có lẽ tác giả đang có tâm trạng. Một nỗi phân vân nào đó chưa có hướng giải quyết. Để nỗi lời thơ cũng lao đao bất ổn.
Người đương mấp mé lối vườn yêu hay bị bịn này!
HNhu nói có trúng tim đen của tác giả hông ạ?
Vài dòng cảm nhận dzui dzui nhân ngày sắp tết.
HNhu đoán bài này của...chị She. Tại HNhu nghe cô Phale đồn, chị có treo thưởng ai đoán trúng bài của chị.
Ngu sao hông đoán. Rủi mừ trúng là tết này HNhu ấm như chui chong nớp.
Last edited by huongnhu; 31-01-2010 at 07:52 PM.
Trong cuộc sống ,mọi thứ đều muôn hình vạn trạng .Nhất là với văn thơ ,không có cái chuẩn nhất định . Bởi mỗi người đều có cảm nhận khác nhau dù cho có cùng đọc ,nghe thấy...1 điều gì đó .
Quái thấy những điều Mắt ,Anh KHT và PL nói rất đúng .Vì thế HuongNhu đừng để lòng buồn bực hay tự trách mình như thế .Hôm qua Quía đọc nhưng nghĩ đây là post để bình thơ nên cũng không dám ý kiến gì
Người mắc nợ con chữ là người luôn nhạy cảm .Nhưng nhạy cảm để nhận biết người nhận biết ta mà hoàn thiện tốt hơn chứ đừng để sự nhạy cảm đó làm cho tâm hồn mình bị thu nhỏ lại và luôn luẩn quẩn với những muộn phiền
"Núi cao thì có núi cao hơn " và "Bể học là vô cùng "
Vài hàng lạc đề trong topic "Bình thơ "
Tình Giao Mùa
Trống trải nào hơn giữa xứ người
Không tờ thiệp đỏ, cánh mai tươi
Xuân về mở cửa dư hoa tuyết
Tết đến khai mâm thiếu giọng cười
Mộ ái thời xưa cây lá tróc
Bia tình dạo cũ gió trăng bươi
Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười
(MS042/ĐL)
Ý thơ buồn quá... viết lời bình... nhưng được nửa bài thì xoá... có lẽ ko bình, để thế này đọc thấy feeling hơn. Hihi...
Vì đoán không trúng nên LLT coi như mắc nợ bé Sienna, LLT trả nợ bằng bài viết này, coi như xí xọn " pình " giùm em nha Không biết chị em mình có cùng cảm nhận với tác giả không ta ?
E hèm ....
Trong lúc thiên hạ nhộp nhịp mua sắm, kẻ đi chợ mua bánh mứt, người ra vườn tỉa cây, chăm hoa thì có người lại đi ngược dòng cảm xúc đón xuân.
Trống trải nào hơn giữa xứ người
Không tờ thiệp đỏ, cánh mai tươi
Hai câu trên làm cho người đọc cảm thấy tác giả như đang bị bỏ rơi vậy. Một cảm giác cô độc, lẻ loi của kiếp người tha phương nơi đất khách. Mà tác giả này cũng lười và tiết kiệm ghê gúm, không có thiệp đỏ mai tươi thì ra chợ Việt mua là có thôi mà. Coi bộ muốn tác giả lì xì tết chắc là khó à nha. JK
Xuân về mở cửa dư hoa tuyết
Tết đến khai mâm thiếu giọng cười
Vẫn là cảm giác cô đơn, trống vắng. Ngày xuân là ngày của yêu đương, hưởng thụ, tâm hồn con người thoải mái, thư thả. Người người hăm hở đến tết có khi nhỡ tay xé lạm thêm 1 tờ lịch Ai như tác giả : Dư hoa tuyết, thiếu giọng cười, nghe mủi lòng làm sao đâu.
Mộ ái thời xưa cây lá tróc
Bia tình dạo cũ gió trăng bươi
Ồ, thi ra là vậy, đây mới là lúc " lòi xì " ra cái lý do tại sao tác giả buồn mợi ơi. Hai chữ Thất Tình hiện ra cái bụp. Ouch ! Thường thì nghe cây lá lấp mộ, gà bươi, đằng này cây lá tróc, gió trăng bươi. Có tính cánh nhân cách hóa, ví von. Có lẽ cây lá tróc hết nên cái mộ ái mới chòi ra làm tác giả bùn. Cách dùng từ của tác giả nghe cào cấu, action quá.
Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười
Chuyện buồn năm cũ không thể quên cho nên mỗi năm tết đến cứ như một nhát dao cứa trong lòng tác giả. Loan sầu phượng, hay sầu loan phượng hay hơn? Thường LLT hay nghe nói " chồng loan vợ phượng " Loan Phượng ở trong này có lẽ không khác nghĩa, tác giả có một khoảng đời không vui, một cuộc tình dang dở vào một mùa xuân để rồi mỗi tân niên lại ngồi xuống nhớ tới dĩ vãng mà rầu rỉ râu ria ra rậm rạp.
Câu cuối " chẳng trách mùa năng tiết cũng lười " . Câu này nghe khiến người đọc bở ngở. Tác giả muốn nói gì đây? Nhưng mà khi đi ngược dòng lại bài thơ LLT đoán tác giả muốn nói mùa thì siêng tới mà tiết lại lười đi. " Xuân về mở cửa dư hoa tuyết " Mùa Xuân đã về rồi mà tiết xuân chưa tới. Nói như mấy cụ " Xuân thì trời phải xanh, cỏ phải non, lá hoa rực rỡ. Lịch thì bảo rằng đã tới mùa xuân mà tiết trời thì vẫn giá lạnh, tuyết rơi. " ( Ai bỉu tác giả hổng chịu đi xứ nóng ở, ở chi xứ lạnh mà đòi tiết xuân ) Hay ý khác " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " khiến cho " mùa năng tiết lười "? Mùa màng và con người đi đôi cảm xúc : Tác giả ví mình lười như tiết trời, đã xuân rồi mà chưa chịu vác xác ra để mà hưởng phúc lộc năm mới?
Một trong những bài thơ buồn nhất mà LLT thích trong các bài thơ Xuân. LLT chia sẻ được nhiêu đó cảm nhận rồi lại đi lặn 3 ngày ... trồi lên trong mấy bài thơ kế tới. Lại có tác giả kêu la oai oái " koan quỷ này, làm thơ dở bình dở mà ... dai " Quên, quành lại cám ơn tác giả, muahz cái chóc cho bớt bùn
Last edited by luulytim_tttt; 02-02-2010 at 06:19 PM.
Vườn xuân.
Một sáng mai xuân đẹp tuyệt vời
Chồi non thức dậy ngậm sương rơi
Căng đầy sức trẻ tươi tình đất
Phủ kín màu xanh thắm nghĩa trời
Rễ bám tầng sâu gom góp lực
Thân xòe tán rộng chắt chiu hơi
Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời.
(MS036/ĐL)
Bài thơ này rất đẹp, có 1 lỗi nho nhỏ không đáng kể vì ý thơ quá lộng lẫy, mướt mượt khỏa lấp mất rồi. Đọc đi đọc lại, LLT lại đọc lại đọc đi, nó có thiếu xót gì không? Mới đầu LLT nghĩ rằng tác giả đang nói về 1 buổi sáng mai. Nếu vậy, có lẽ nhịp ngắt ở câu đầu làm cho bài thơ bị hụt đi 1 điểm. Nhưng không tác giả ở đây rất là độc đáo, dùng 1 chữ mai xuân lại có thể đem cả sức sống tươi vui của mùa xuân về ! LLT tặng cho bạn này thêm 1 điểm. Ủa, mà LLT có phải là BGK đâu, đùa thôi. Có nhiều khi dí dỏm 1 chút cho cuộc sống vui vẻ hơn đó mà hà hà.
Chồi non thức dậy ngậm sương rơi
Hay quá ! 1 câu có lẽ gọi là " tâm đắc " nhất làm cho bài thơ bóng bẩy, dịu mát ! LLT đã từng nghe qua "lá ngậm sương rơi, hoa ngậm sương rơi" nhưng không hay bằng Chồi non thức dậy ngậm sương rơi.
Rễ bám tầng sâu gom góp lực
Thân xòe tán rộng chắt chiu hơi
Trong mắt tác giả không chỉ là một cây mai khô cằn, đơn thuần. Tác giả tô đậm sức sống cuồng nhiệt của cây mai ngày tết một cách thẳng thắng, có lập trường. Người này chắc giỏi về sinh vật học.
Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời.
Cây mai đâu chỉ đứng đó khoe dáng, thì ra hắn đang chờ tia nắng bình minh đầu tiên rọi xuống để được dịp nở ra những cánh hoa tươi tặng cho đời. Không uổng công hắn đã dồn hết sức sống nuôi bản thân để rồi chờ ngày nhân thế trẫy hội, hắn đem hết những gi đẹp nhất cho đi mà không đòi hỏi gì lại cho mình. Mới đầu LLT nghĩ, rồi tác giả này ham mai quá mà quên mất chữ tình, vì thi thơ chủ đề là " Tình Xuân " , tả có mỗi cây mai không có chút tình là lọt sổ rồi cưng ơi hà hà. Nhưng tới đoạn cuối, cho dù tác giả không nói gì đi nữa thì LLT đã thấy một chữ TÌNH ẩn hiện mà mắt thường khó thấy. ( phải mang kính lão vào hà hà ) Cám ơn tác giả nghen ! LLT có thêm bài học mới ! Bài nào LLT cũng mê như bài này ai cũng đậu giải nhất ... trong lòng LLT
+++++++++++++
Dưới đây là lời chia sẻ ngoài đề nhưng trong cuộc của LLT Ai rảnh thì đọc, hông thích đọc cũng hổng siu Nhưng cho LLT gởi lời cám ơn tới tất cả mọi người đã ghé qua cho LLT tra tấn trong mấy cái post cảm nhựn nì hà hà.
Người chia sẻ cảm nhận khác với BGK, mong là không ai bị xáo trộn vì lời bàn của mình hà hà. Nói tới chữ BGK, ổng bả có quy tắc riêng, ai chia sẻ cảm nhận mặc ai, ổng bả càng im ỉm thì càng làm cho thí sinh hùi hụp hơn. Thiệt ra, thắng thua không có quan trọng đâu phải không các anh chị. Vui là chính. Mà BGK là ai, chấm cách gì theo cách cảm nhận của mỗi người. Mình ngồi đây chia sẻ cảm nhận thì chỉ là người qua đường thôi, BGK mới là chính. Cho nên mới có những kẻ thích tía lia vào đây " pon chen xã hụi đen " viết tùm lum nè hà hà LLT cũng mong có người mang bài của mình ra bình luận lắm, ngặt cái bài viết hổng có ai đồng cảm nên hổng có ai chia sẽ cảm nhận hoặc hổng có ai có bản tánh tía lia như mình. Cho nên các bạn nào có thơ được người khác chia sẻ cảm nhận thì cũng đừng có dzựn, và người nào có thơ mà hổng có ai bình cũng đừng có buồn. LLT cũng hổng có hay ho gì, chỉ là vào giúp vui với diễn đàn và chia sẻ cảm nhận với anh chị em thôi. Mỗi bài thơ dù làm nhanh làm chậm, hay dù gì đi nữa thì nó cũng như " 1 đứa con tinh thần " của mình. Có khuyết tật hay xấu đẹp gì thì mình cũng thương yêu nó. Nghe thiên hạ bình hay mình cười toe toét, nghe thiên hạ chê bai mình cũng buồn. Rồi cũng như đứa con đời thật, điều gì hay mình rút kinh nghiệm dạy dỗ con mình cho nó hay hơn, giỏi hơn. Nói tới điểm này mới thấy trọng trách của BGK nặng nề nghen, phải làm " cha mẹ nuôi, hay cha mẹ đở đầu " của " đứa con tinh thần " mình. Ổng bả phải ngồi xuống moi móc lắm mới tìm được cái tật hư của con mình mà tính sổ Chớ hông có kiểu ngồi xuống thấy bài nào " trơn tru " mà chấm điểm qua loa đâu. Có giời biết hihihi JK
LLT hay tía lia, ai thương cũng được, ai ghét cũng hổng có siu. Những bài viết chỉ là chia sẻ thôi chứ không có ý dèm pha ai bởi vì LLT cũng hổng có tài giỏi gì, đi học lớp ĐL mà 2 ông thầy không cho ra trường, ba chớp ba nháng 2 ổng gỏ đầu suốt. hà hà. Nhưng mà hổng ai tía lia như LLT thì đâu có nhộn nhịp , dân chúng đâu có ai rày ai ...
Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười.
Mùa thì dù muốn hay không cũng sẽ đến còn tiết thì có lúc nhanh lúc chậm. Vừa rồi ở VN bị mưa nên Đào, Mai đều bung nụ sớm. Nếu tác giả ở VN thì phải gọi là Xuân đến sớm hơn mới phải.
Còn nếu nói theo tâm ý đưa mình vào mùa vào tiết thì lại là chuyện khác. Nếu với cảm giác cô đơn chán chường xuyên suốt bài thơ thì đúng là tác giả chẳng trông mong gì mùa Xuân đến và tác giả chính là Tiết. Nhưng diễn đạt như thế vẫn cảm thấy chưa thật sự ổn thỏa.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.