Bài thơ dự thi số 93:
Tức Xuân
Trông đời tống tiễn cảnh trời đông
Tiết đến mùa sang rối chất chồng
Lộng kiếng bao phen quăng liệng cống
Sôi trông một thuở bỏ trôi sông
Tri âm bến đỗ say trăng gọi
Kỷ niệm dòng xuôi ngắm gió lồng
Nhắc bạn đầu ghềnh tin nhạn bắc
Ngang hông ấm ức dở hang ngông
(MS093)
Ngẫm mà thương cho xuân.
Hông biết xuân đã gieo gặt những gì, mừ, lại nhận được bao nhiêu tình cảm hỷ , nộ, ái, ố, của người đời.
Người thì xé nhanh lịch, dọn đường cho xuân mau tới.
Người thì hân hoan trong không khí xuân ca.
Người thì "Gình xuân", coi có gì lạ.
Người thì xua đuổi, xuân hãy "đi đi, đừng dzìa"
Người thì lo lắng xuân dzìa mang theo bao nỗi lo đời thường.
Người thì hoài niệm xuân chong tâm tình của kẻ tha hương.
Người thì mượn xuân để trao tình yêu cho một nửa yêu thương...
Tác giả bài thơ ni thì lại Tức Xuân!
Xuân lại khổ nữa gùi! Có lẽ xuân tuổi (con) thân!
Trông đời tống tiễn cảnh trời đông
Tiết đến mùa sang rối chất chồng
Tác giả tức mùa xuân, vì, xuân đem những rối rắm tới cho tác giả. Rối rắm chất chồng rối rắm. Hông biết tác giả có nghĩ là: "Liệu xuân hông dzìa, những rối rắm kia sẽ hông tới? ". Hay, nó dzẫn cứ tới như thường! Hhihiii, tác giả ba chợn gùi nà!
Lộng kiếng bao phen quăng liệng cống
Sôi trông một thuở bỏ trôi sông
Tri âm bến đỗ say trăng gọi
Kỷ niệm dòng xuôi ngắm gió lồng
Nhắc bạn đầu ghềnh tin nhạn bắc
Ngang hông ấm ức dở hang ngông
Nghe hơi hướm thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Có điều, từ chỗ này chở đi, HNhu...ứ hiểu ý tác giả muốn gửi gắm điều gì nữa!
Cho nên, HNhu...bí bo gùi.
Bài thơ HNhu chỉ cảm nhận được cái hay qua tựa đề cùng hai câu đầu. Những câu sau, thoáng nghe tác giả chơi chữ, có cảm giác thú vị.
Cảm giác thú vị qua mau, tiếp sau là cảm giác mơ hồ... vì bài thơ khó cảm nhận quá.
HNhu ít khi bó bút chước một bài thơ. Nhưng, HNhu gặp chướng ngại dzật gùi nà!
Tác giả chơi xấu ha.
Đánh đố HNhu!
Hay, tại HNhu cùng tác giả hông có chung dòng suy tư?