Thăm trại Phong Bến Xắn
Tuổi thơ em là tuổi thơ bất hạnh
Mười mấy tuổi đã phải nhập trại phong
Hạnh phúc còn đâu côi cút ở góc phòng
Cũng là sống mà sao cơ cực thế
Mấy trăm mảnh đời hai ba thế hệ
Sống lắt hay trong cánh cổng tường rào
Có phải làm người cũng khó lắm sao
Cứ sống vậy khác nào như tù ngục
Chẳng phép màu nào sẽ thành sự thực
Vì ở đây ai cũng giống như ai
Tết có đến trên hàng lệ đổ dài
Đếm từng năm đến khi về với đất.
Trái đất này dường như đã chật
Ngài lỡ tạo những mảnh hư vô
Xin hãy thương để cỏ xanh nấm mồ
Để kiếp sau đơm hoa cho đẹp đẽ.