Xa rồi.

Gió mát trăng thanh dốc ngược bình
Men sầu thấm đẫm kiếp phiêu linh
Thơ rơi thổn thức đời vô lối
Sáo nhịp than van cảnh bạc tình
Khổ vướng nơi lòng, lòng chết lặng
Đau vương cõi dạ, dạ làm thinh
Tri âm biệt tích đường muôn nẻo
Chốn cũ tàn dư một bóng hình!