Khe núi lửa lạnh tanh
Bước chân dài ...
Mọi thứ hóa mông mênh
Người ở lại .
Biết !
Người đi ...
Cách biệt .
Đã bao lâu ? Hỡi mưa dầm mải miết
Kết chữ yêu ngang với nỗi giận hờn !
Cứ thét gào đi nhé nỗi cô đơn
Em chẳng trọn nốt tình xưa ấp ủ
Mắt bỗng xa xăm
Cay xè ly rượu
Uống cạn em ơi ...
Bóng cả vô hình .
Cũng đau sầu , rát bỏng một tâm linh
Em lặng lẽ
Chẳng lời trao ...
Vội vậy ?
Em có hiểu , niềm tin anh !
Tự ấy ...
Cũng lạnh như khe núi lửa im lìm
Đây vết hằn sâu tận đáy con tim
Em hạnh phúc , anh cuối đường quỵ ngã
Có không em ?
Giờ đây xa lạ quá
Viết lệ thơ, anh gởi trọn cho người
Giáng sinh buồn mãi mãi nhé em ơi
Đôi Quả Đất ...Hai ngã đường lạnh lẽo
Hãy trao nhau những ngày xanh đã héo
Để không còn ngây dại
Đến ...
Chơi vơi !
KBTY