Ta đang sống trong những ngày nặng nề nhất của cuộc đời. Thời gian trôi qua chầm chậm trong sự trống trải và vô vị. Người yêu thương nhất đã klìa bỏ ta để ra đi. Ta đã đoán được rồi điều đó sẽ đến, ta đã nhận ra rằng nó đang đến nhưng ta bất lực. Ta đành phải gật đầu đồng ý bởi vì ta quá đỗi yêu nàng, ta không bao giờ muốn thêm một giây một phút nào nữa để nàng phải khóc, phải đau lòng, phải day dứt vì ta nữa.
Ta nhìn cái mặt cười của Yahoo!Messenger sao mà vô duyên đến vậy, tại sao cứ phải cười mà không khóc, còn chờ đợi gì nữa khi mà từ nay trở đi nàng không bao giờ gọi cho ta nữa và cửa sổ của nàng chỉ còn lại những dòng độc thoại của ta.
Ta nhìn số điện thoại của nàng, bài hát nhạc chờ của nàng sao mà ghét đến vậy, ta đâu muốn nghe mi, ta gửi cho nàng bản nhạc khác hy vong rằng nó sẽ an ủi ta hơn, sẽ xoa dịu sự hồi hộp khắc khoải của ta.
Ta đang tập kiên nhẫn, dần dần từng phút một để mong rằng sẽ quen với một hoàn cảnh mới, người yêu thương chỉ cách ta một cái enter, một nút nhấn mà lại thành xa cách muôn trùng.
Ôi cuộc đời thật phũ phàng, chắc tại kiếp trước ta có tội lỗi gì chăng.
Làm sao mà có thể ngăn cách lòng khi con tim vẫn cháy bỏng tình yêu, khi nỗi nhớ vẫn luôn tràn ngập.
Ta giải thoát cho nàng còn ai giải thoát cho ta???...