Chiều qua Xuân đã già rồi
Âm thầm mai nở rụng rơi bên thềm
Nắng nhiều nên nắng vàng thêm
Trút vào Xuân cả nỗi niềm cô đơn


Chiều qua Xuân đã già rồi
Âm thầm mai nở rụng rơi bên thềm
Nắng nhiều nên nắng vàng thêm
Trút vào Xuân cả nỗi niềm cô đơn
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.