Sáng nào chân bước ngẩn ngơ
Mắt buồn trong mắt hững hờ nhớ quên
Đi tìm ký ức không tên
Nghe sao khắc khoải muộn phiền vu vơ
Có bao giờ, đến bao giờ
Bước chân về lại cơn mơ qua rồi
Quen xa xôi, lạ xa xôi
Ta cùng giấc mộng mồ côi một mình
Môi nào e ấp lặng thinh
Bàn tay nào nắm đời mình buông lơi
Thương chơi vơi, nhớ chơi vơi !.....
...........................................