ĐUA ĐÒI LỤC BÁT XUỐNG DÒNG
Ơ hờ trăng rọi buồng em
Xõa nghiêng đồi ngực sau rèm
Hớ hênh
Khi xưa e lối gập ghềnh
Trách chi ai bước
Nhẹ tênh
Nẻo tình!
Một ngày rồi sẽ không em
Mình anh lặng lẽ bên thềm rong rêu
Con đường bóng đổ cô liêu
Hàng cây rủ lá quạnh hiu nhớ người
Bên trời buồn bã mây trôi
Còn trong tiếng gió vẳng lời yêu xưa
Lối mòn dầu dãi nắng mưa
Quắt quay niềm nhớ như vừa hôm nao
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Lâu rồi giờ mới lại mơ
Cớ chi lòng cứ ngẩn ngơ thế này
Người xưa nay ở chốn naò
Sao không để gió ngọt ngào giấc yêu...
Cuốn theo chiều gió!
Thương em anh nắn, anh vò
Đến khi tròn trịa, em xa anh rồi!!!
Sống
là lo âu,
là mơ ước,
là luyến tiếc dĩ vãng,
là bất mãn với hiện tại,
là mong ước đến một tương lai sáng đẹp hơn...!
Nhưng...
Khi tương lai ấy đến rồi, cũng như muôn ngàn hiện tại đã qua!!!
Đọc lại truyện Kiều, lòng hoài cảm.......................
Hôm nay buồn quá đi thôi
Ngoái nhìn lại một mình trôi giữa dòng
Cuộc đời thoáng tựa hư không
Buồn vui tan hợp cõi lòng trống trơn
Niềm riêng riêng những tủi hờn
Riêng mình mình biết nguồn cơn với mình
Cho hay muôn sự hữu tình
Không dưng ngang trái tử sinh sắp bày
Hữu duyên mở rộng chân mây
Vô duyên đối diện nào hay tương phùng
Thế gian ai biết được không
Phải khi tô lục thắm hồng đẩy đưa
Khi cùng sáng nắng chiều mưa
Khi cô đơn cả sớm trưa một đường
Khi bình thản, khi vô thường
Khi tàn canh - lúc đoái thương phận mình
Trời cho duyên nợ ba sinh
Cho yêu thương ấy là dành cho ai
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
.
Ba mươi còn trẻ lắm mà
Cuộc đời còn trải thảm hoa trước người
Vui đi thôi, vui đi thôi
Đưa tay đón lấy nụ cười nắng mai
P/s SLT: chúc bạn thật nhiêu niềm vui trong năm mới nhé
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời