Nhớ nhà thơ Nguyễn Bình, Sầu cảm tác vài câu:

Riêng mình em, chỉ em thôi
Để cho tôi phải một đời thương đau
Hẹn người từ nở hoa cau
Đến khi trầu héo vẫn sầu mênh mang
Sao người không đánh tiếng sang
Hai nhà chung vách chung đàng đấy thôi
Từ ngày tình hóa xa xôi
Người về phương ấy bỏ tôi nơi này
Cải buồn cải chẳng xanh cây
Mồng tơi thôi tím rụng đầy ngõ quê