Buồn quá SLT ơi..
Tự dưng, nắng nhạt nắng nhòa
Tự dưng mây thấp, màu hoa nhờ nhờ
Tự dưng buồn ngẩn buồn ngơ
Cầm lên đặt xuống câu thơ một mình
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Nhớ nhà thơ Nguyễn Bình, Sầu cảm tác vài câu:
Riêng mình em, chỉ em thôi
Để cho tôi phải một đời thương đau
Hẹn người từ nở hoa cau
Đến khi trầu héo vẫn sầu mênh mang
Sao người không đánh tiếng sang
Hai nhà chung vách chung đàng đấy thôi
Từ ngày tình hóa xa xôi
Người về phương ấy bỏ tôi nơi này
Cải buồn cải chẳng xanh cây
Mồng tơi thôi tím rụng đầy ngõ quê
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Icon
Gởi qua một chiếc icon
Chở giùm anh hết mùa đông quay về
Ngó nhau.. trăm mối bộn bề
Icon lui tới bưng bê nỗi niềm
Không duyên phận để đi tìm
Mượn gương mặt ảo nhu, hiền cho nhau
Đã không kịp nữa mùa cau
Đã không kịp nữa dây trầu toan ươm
Ước chi có một thiên đường
Em mua tặng kẻ hay buồn là anh
Gặp nhau đời thực khó thành
Icon bắc chiếc cầu nhanh hai đầu...
PL 29.12.09
Đời người là những chuyến đi
Lui về quá khứ nhiều khi mưa lòng..
Thơ đâu phải chỉ là thơ
Cũng đâu phải chỉ cung mơ tiếng lòng!
Phải đâu khi khổng khi không
Thơ mang nặng gánh mênh mông vô bờ!
Dòng sông đưa nước lặng lờ
Tình đưa thơ chảy lắc lơ kiếm tìm
Thơ là hơi thở trái tim
Cũng là mạch máu luân phiên trong người!
Không ai san sẻ buồn vui
Nên đành chia nửa ngậm ngùi trong thơ!