Nỗi niềm đem thả đầy sông
Chìm câu lục bát mấy dòng lại qua
Nắng mưa nào biết đâu là
Hạ đi thu đến riêng ta một mình
Chờ người từ thủa bình minh
Vàng thu mấy độ cho tình phôi pha
Ngẩng trông thỏ lặn, ác tà
Sầu giăng khắp nẻo xót xa vì người
Trải lòng quạnh vắng đơn côi
Phút giây tương hợp cả đời thương đau
Hỏi người cay đắng cho nhau
Chút duyên còn lại mong cầu nữa chi
Thôi đành đôi ngả phân ly