Ừ Xuân, sao lại là xuân
Ta đưa tay đã bao lần buông rơi
Nói đi em nói một lời
Rằng tình xuân chỉ đùa chơi gọi là
Nắng vàng trên những nẻo xa
Hong xuân khô cháy lòng ta mất rồi
Xuân còn bao nữa xuân ơi!
Ừ Xuân, sao lại là xuân
Ta đưa tay đã bao lần buông rơi
Nói đi em nói một lời
Rằng tình xuân chỉ đùa chơi gọi là
Nắng vàng trên những nẻo xa
Hong xuân khô cháy lòng ta mất rồi
Xuân còn bao nữa xuân ơi!
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Ngỡ ngàng đọc được mấy lời
Sao như nức nở cả đời riêng mang?
Vì đâu nặng nỗi trái ngang
Lời thơ lục bát chứa chan nỗi buồn?
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Em trẻ con, anh trẻ con
Thế nên thề biển hẹn non bao ngày
Bây giờ giây phút chia tay
Chợt nhận ra đã bao ngày trẻ con
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Anh về nắng gió miền Tây
Nhớ cơn mưa ướt bao ngày đã qua
Em giờ nơi ấy rất xa
Từng cơn mưa nhỏ vỡ oà yêu thương
Có còn đâu những vấn vương
Có còn đâu dấu bụi đường bước xưa
Nhạt nhòa nỗi nhớ chiều mưa
Lại cùng anh, laị mùa xưa, lại về.
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.