Ơ này cái lão Vô Tình
Bỗng dưng tâm trạng rung rinh thế này
Người kia ngồi sát tôi đây
Tay tôi chưa nắm bàn tay ngọc ngà
Dáng em mỏng mảnh tựa là
Một cơn gió thoảng mang quà mùa xuân
Nụ cười trong vắt, trắng ngần
Giọng êm êm gởi bâng khuâng lòng người
Gặp nhau thoáng chốc cuộc vui
Đến hôm nay vẫn...bùi ngùi nhớ mong.
Tơ tình một chút đi rong
Theo mây vờn gió chờ mong ngọc ngà
Tiêu cầm nữa thoáng vang xa
Hỏi rằng người có gần xa miệng cười