Bài 1 đến 10/18

Chủ đề: Những Trò Lừa Vặt.

Threaded View

  1. #16
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Những Trò Lừa Vặt.

    Chẳng biết đâu mà lần!

    Từ những năm chín mấy. Việt Nam bắt đầu rộ lên những thông tin về căn bệnh quái ác. Dính vào căn bệnh này là xem như cầm chắc bản án tử hình. Mà nói vậy cho oai chứ làm gì có việc được đưa ra tòa xét xử, làm gì có việc một lũ xếp hàng chĩa súng vào người. Và đoàng một phát là đi Tây phương hưởng lạc.

    Nó! Kẻ dấu mặt đầy dã tâm. Nó cứ âm thầm lặng lẽ giết dần, giết mòn con bệnh. Ở thời kỳ cuối cùng, người mắc bệnh gầy teo tóp và các căn bệnh ăn theo bộc phát mãnh liệt. Người đầy mụn nhọt, lở loét, lao, tiêu chảy...cứ mặc sức hoành hành. Con bệnh nằm trên giường thoi thóp. Cứ ngỡ sẽ chết nay, chết mai nhưng có kẻ nằm liệt gần cả năm trời mới chịu quy tiên.

    Lần dự đám ma bà cụ thân sinh một người bạn thời chiến đấu. Nghe hắn kể tự tay mình chăm sóc cho hai thằng cháu con bà chị mà nổi gai cả người. Đi tiểu tiện cũng một tay hắn chăm lo. Nước dâng ,cháo đút. Ngày gần die nó toàn mơ thấy quỷ, đang đêm cứ hét toáng lên kêu:

    Cậu ơi! Cứu con, nó tới bắt con kìa. Ôi! Quỷ, quỷ.

    Bình thường, thằng đó không đi nổi. Thế mà hôm đó chẳng biết thế nào mà nó vùng dậy vừa chạy vừa la: Cứu con với! Nó đuổi theo con kìa. Cậu ơi! Cậu ơi!

    Thằng bạn mình, ôm được nó đem vô nhà. Giây sau trấn tĩnh lại nó khóc ròng. Nó nói chắc con sắp chết rồi! Thằng anh con và con hư quá! Giờ thì có hối hận cũng không kịp nữa rồi! Sau đó hai ngày thì nó từ giã cõi đời này!

    Hai thằng lần lượt ra đi cách nhau chưa đầy ba năm, mà tuổi của chúng có nhiều nhặn gì cho cam! Mới ngoài hai mươi mấy tuổi. Thằng bạn tôi kể cho cả bọn nghe mà ai cũng chạnh lòng!

    Căn bệnh thế kỷ, ai cũng sợ! Thế nhưng, cũng lắm kẻ điếc không sợ súng. Chích choác bình thường thì chưa đến nỗi. Nhưng lúc bọn con nghiện lên cơn vả thì nào còn biết đến việc thay kim. Rồi đi chơi ngoài đường, quan hệ với những người mà chưa hề biết họ ra sao đã vội chân trần thẳng thét. Nói như các cụ thì : Sướng con Koo mà mù con mắt! Nhưng đó là ngày xưa, giờ thì đi toi cả cái mạng của mình chứ muốn mù con mắt cũng không có dịp mà trả giá, mà mặc cả.

    Một số người gởi con đi trại không hề biết: Đây chính là nơi mà sức lây truyền của căn bệnh thế kỷ khủng khiếp hơn bao giờ hết. Những buổi ca nhạc giao lưu, giữa trại nam và trại nữ lại cũng chính là những buổi truy hoan. Hàng trăm thằng đàn ông bị cô lập mấy năm trời làm sao giữ được mình khỏi sức hút của thỏi nam châm mang dấu trừ hấp dẫn. Bằng cách này hay cách khác, chúng cứ tìm mọi cách để giải tỏa nỗi bức xúc tích tụ trong người. Dùng tình cảm qua các cuộc trao đổi ngắn để đặt hàng sẵn cho buổi giao lưu, dùng tem phiếu, thuốc lá để đánh đổi vài phút phù du nơi động tiên huyền ảo.

    Hầu hết bọn đi trại về là dính chắc quả cầu gai. Khi trở lai đời thường, họ được test miễn phí và đâu có ai dại gì đưa tờ giấy với dấu cộng to tướng cho mọi người xem. Họ tham gia vào cuộc sống bình thường, có người yêu và tìm được việc làm. Ai biết rõ quá khứ của họ? Có tên còn được nhận vào làm bảo vệ ... Một thằng thường đi lĩnh thuốc về uống kể: Em thấy mấy thằng đi xe tay ga xịn cũng vào lãnh thuốc như em. Con nào mà quen với tay bảnh chọe này thì chắc 100% là ảm đạm cuộc đời!

    Không phải con người nào cũng có lòng thương người. Lo sợ cho người yêu sẽ bị lây căn bệnh chết người. Bọn nó luôn chân trần cho không ai nghi ngờ. Dưới góc độ tâm lý mà nhìn thì hình như chúng muốn cho càng có nhiều người chết theo càng sướng. Ngay chính tên nói chuyện với mình cũng cặp bồ với hai em xinh, một thằng pê đê và đều chân trần cho nó ...Sướng...

    Hiện giờ, em người yêu cũ của hắn cũng đã kịp giao lưu tình cảm với ba anh chàng VN, hai chàng VK và một ông Tây có số má đang mở công ty tại VN. Tiếp cận và khai thác thì những kẻ lao vào có một chàng VN đã có vợ hai con. Tây cũng có vợ và tất cả là chân trần khi giao ban giống đực, giống cái. Tay pê đê thì chuyên đi độ. Có lần thằng người Sing cho 200 đô Sing. Thằng mà tay pê đê kết lại là một tay trong nghành CA vào công tác tại SG. Em người yêu mới, lúc này đang cặp kè một tay khác vì thằng bồ nghiện trở lại lấy cả áo quần của con nhỏ đem bán.

    Báo đã đăng rất nhiều vụ: Từ lần đầu tiên với title Góa phụ áo đen trên cao nguyên Lang biang đến vụ Cần Thơ, Bến Tre rồi Thái Bình. Mỗi vụ dính líu tới hàng chục nhân mạng mà nhiều người vẫn không hề cảnh giác. Có những em non mơn mởn, mới ngoài mười sáu tuổi đã vướng phải căn bệnh chết người như vụ Bến Tre. Nhiều vụ cả cha, con đều đi chung xuồng.

    Giờ thì ai biết đâu mà lần! Các anh chàng đẹp giai tốt mã, gái bâu như kiến, đi xe ga, xế hộp. Các cô nàng chân dài đến nách, váy ngắn áo cũn hở trước lòi sau. Vòng một, vòng ba ôi là la hấp dẫn. Ai học được chữ ngờ!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Đông Quân (11-08-2010),hahaha (10-08-2010),onesieuthi (11-08-2010),Phương Lê (10-08-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •