Ô mê ly, mê ly!
Ô mê ly, mê ly đời ta!
Ô mê ly đời sống với cây đàn
Tình tính tang dạo phím rồi ca vang
Chiều êm êm nhìn phía xa mây vàng
Dục lòng ta dạo khúc ca với đàn
Một chiều mưa ta hát vang "Mưa rơi!"
Rồi cùng ta mưa đáp: "Cho tươi đời!"
Một ngày nắng ta hát vang: "Nắng tươi!"
Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui
Gió sớm đã về, cùng tiếng hát tiếng cười
Thấp thoáng bóng người ngoài đám lúa cất lời
Thấy tiếng hát cười là gió sớm đến mời: "Người ơi, đàn đi!"
Ô mê ly, mê ly!
Ô mê ly, mê ly đời ta!
Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phớt hồng
Có tiếng hát chòng từ đám lúa lướt về
Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng có tiếng cười, đàn ta hòa vang
Ô mê ly, tơ duyên!
Ô mê ly, khúc ca triền miên!
Ô mê ly đời sống bao duyên tình
Trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh
Nhìn bao la đồng lúa xa xa mờ
Đàn hòa vang tựa sóng xô đến bờ
Đường về thôn em bé vui câu ca
Dục hồn thơ tha thiết yêu quê nhà
Đàn cùng ta reo khúc ca chơi vơi
Nhạc còn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi
Ô mê ly (Văn Phụng)
Trình Bày: Thái Thanh (pre1975)
Trăng sơn cước
Lời: Văn Khôi
Nhạc: Văn Phụng
Ca sĩ: Gia Huy
Suốt canh tàn
Một mình ta dưới trăng vàng
Đàn trầm rung khúc mơ màng
Gợi lòng ta nhớ mường vang xa
Nhìn ánh trăng
Mơ về phía trời khuất xa
Một tình thơ chốn non ngàn
Ôi giờ phút sao sớm tàn
Lòng còn hoài mơ một đêm
Điệu nhạc rền vang rừng thẳm
Rượu cần càng vui càng uống
Đắm say men nồng tình duyên
Cùng nàng ngồi bên bờ suối
Hẹn hò một duyên tình mới
Nàng ngồi lặng nghe chàng nói
Khẽ rung rinh đôi làn môi
Suốt canh tàn
Kề vai say ánh trăng vàng
Nhạc xa đưa khúc mơ màng
Nàng nhìn ra phía trời xa xa
Như ước mơ
Duyên tình thơ mộng dưới trăng
Nhưng thời gian vẫn trôi hoài
Trăng tàn úa rồi khuất tàn
Tình vương sơn nữ
Tình thơ ngây bên suối
Xót xa duyên tình xưa
Lạnh lùng ngồi trông trăng sáng
Ta nhớ ngày qua
Nhờ làn gió đưa
Gió ơi đưa về chốn xưa
Thiết tha bên bờ suối thơ
Bóng ai xa còn ước mơ...
PS: bài này em mà hát thì hay cỡ Thanh Thảo hihi
Ôi từ lúc em bỏ chân xuống làm được nhiều việc quá. Để tiếp nối dòng nhạc với giọng hát Gia Huy nhé, em thấy bài này hay mà không rõ xưa hay nay nữa.
Nguyệt Cầm
Tác giả: Bùi Đức Thịnh
Ca sĩ: Gia Huy
Nguyệt cầm như gió qua thềm
Nguyệt cầm hương sắc môi mềm
Hắt hiu nhẹ rung phím tơ buồn tênh
Nguyệt cầm theo cánh chim trời
Nguyệt cầm bão tố tơi bời
Có ai lắng nghe xót xa chơi vơi… ru hời
Làn mây lờ lững, vầng trăng huyên náo
soi bóng ai ngồi
Bên suối mơ màng, theo tiếng tơ đàn
Đàn ai nỉ non, vần theo lời gió
Tí tách rơi ngoài hiên vắng mưa buồn
thổn thức đêm dài
Đàn ai gọi gió ngả nghiêng hồn vắng
theo tiếng côn trùng
Đêm tối u hoài sương khói chập chùng
Thoảng dâng từng tiếng, nhặt khoan đàn lắng
Chăn chiếu đơn sầu
Ôi! Tiếng nguyệt cầm, gọi trong giấc mơ
Nguyệt cầm rung tiếng tơ lòng
Nguyệt cầm bối rối mơ hồng
Nguyệt cầm buông phím hững hờ
Nguyệt cầm theo những trang thơ
Ngất ngây lá thu vẩn vơ vẩn vơ
Nguyệt cầm nhung nhớ xa rồi
Nguyệt cầm đón gió đưa hương
Có ai vấn vương lắng nghe khung tơ
Nguyệt cầm...
Thank you bạn Tiếng xưa của bạn hay quá nhưng nếu là âm nhạc thì ta lên để trong âm nhạc để mọi người tiện thưởng thức nhé bạn.
Thân !