Có một người lặng lẽ nhìn
Cơn mưa chiều qua phố nhỏ
Tiếng mưa âm thầm gợi nhớ
Ký ức tưởng đã bình yên
Có một khoảng trời không tên
Ngập ngừng thoảng qua miền nhớ
Kỷ niệm ngỡ đã vùi quên
Lại ùa về trong nhịp thở
Ôi bao dại khờ một thuở
Lâu rồi lẩn trốn nơi nào
Một chiều về qua phố nhỏ
Giật mình lòng chợt nao nao
Ước gì trong giấc chiêm bao
Lại thấy ai về bên cửa
Một chiều hanh hao tiếng gió
Cho ta ấm lại ngày xưa
Đã xa thật rồi cơn mưa
Loang ướt cả hoàng hôn cũ
Mà sao tận đến bây giờ
Nỗi đau còn chưa chịu ngủ
Biết tìm đâu ra cõi trú
Để tâm hồn ta trốn vào