Sầu rơi sầu rụng đâu rồi
Để ta quét hết cho đời Sầu vui
Sầu rơi sầu rụng đâu rồi
Để ta quét hết cho đời Sầu vui
Hai tay đong đếm giọt sầu.
Nghe như chưa đủ nghiêng mau nửa chiều
( Phỏng: "Nắng chia nửa bãi chiều rồi )
Khờ dại qua rồi em nhé
Riêng ta ngồi đếm lá rơi
Yêu thường qua rồi em nhé
Mình ta ngồi khóc bên đời
Giận hờn lâu rồi như thể
Phôi pha ngày cũ bao giờ
Tiếc nuối lâu rồi đơn lẻ
Còn ai về đón cơn mơ
Ừ thôi xót xa chi nữa
Tháng năm đi mãi không về
Ta gom dấu yêu mùa cũ
Gói vào thơ đọc ta nghe
Em giờ lang thang cõi mộng
Để ta lắt lẻo cõi người
Kỷ niệm còn đau rát bỏng
Bao giờ thôi hết ta ơi !
Last edited by Sầu lãng tử; 14-07-2010 at 07:27 PM.
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
NCĐ.2009 (25-02-2011)
Hoài thu
Đã nghe thu đến sớm
Trên vòm cây bên nhà
Heo may se se lạnh
Cau vừa độ trổ hoa
Anh nâng niu đóa cúc
Đợi thu em rót vàng
Nắng tưng bừng trước ngõ
Nghe lòng mình mênh mang
Nhớ năm nào thu sang
Lời hẹn đầu trao gửi
Trong tiếng thu rộn ràng
Tình yêu đầu phơi phới
Rồi thu đi rất vội
Ngày qua ngày dài thêm
Nắng vàng ru khắc khoải
Đưa hồn mình ngủ êm
Chợt một ngày lạ quen
Không còn ai qua ngõ
Riêng mình ta môi mềm
Khóc cho thời thương nhớ
Thời gian sao cứ ngỡ
Thu xưa hay thu này
Đời người sao trắc trở
Ru hoài ta mộng say
Rớt rơi buồn qua tay
Nghe heo may nức nở
Tung xác lá khô gầy
Gửi về miền thương nhớ
Tình xa rồi cứ ngỡ
Nghe người về đâu đây.
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Nhím con (24-08-2010),Nhudadauyeu (25-08-2010),Sheiran (24-08-2010),SunWild (11-10-2010),TeacherABC (24-08-2010)
Đi lạc lâu nhỉ ^^
Em trách anh vô tình không giữ lại
Lời yêu đầu tiên nỡ để phai màu
Ký ức ban đầu bây giờ khắc khoải
Anh biết đi tìm kỷ niệm nơi đâu
Kỷ niệm âm thầm nuôi nấng trong nhau
Thời gian vô tình xóa nhòa xưa cũ
Để riêng mình ta đếm mòn thương nhớ
Một thời yêu, một thời đã phai màu.
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
NCĐ.2009 (25-02-2011),Phu sinh (11-10-2010),SunWild (11-10-2010),TeacherABC (11-10-2010)
Hoài niệm Thu!
Lại sắp qua thu nữa
Bao thu rồi hỡi em
Lối vàng thu chia nửa
Biết ai còn lạ quen
Hỏi người giờ nhớ quên
Để ta về dĩ vãng
Xin phố chẳng lên đèn
Đêm đời ta chuếnh choáng
Se lòng cơn gió thoảng
Heo may lạnh cuối mùa
Khúc ca dừng dấu lặng
Ta tìm hoài ngày xưa
Khi năm tháng đã qua
Có ai còn nhắc lại
Kỷ niệm cũ nhạt nhòa
Thu nào qua khắc khoải
Chỉ ta còn vương mãi
Từng dấu thu mùa xa.
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Hư Vô
Mùa thu năm ấy
Giờ đã ngủ quên
Ngõ trước buồn tênh
Chẳng chờ chẳng đợi
Thu ơi thu ơi!
Gọi tên mi mãi
Ngày xưa vụng dại
Thoáng đến thoáng qua
Mùa thu đã xa
Trong chiều chia nữa
Nổi lòng chất chưa
Ngu ngơ mắt nhin
Mùa thu lặng in
Như loài cỏ dại
Hồn thơ đã cháy
Theo ngần ấy thu
Mùa thu! mùa thu
Bất chợt xa thẳm
Màu lá xanh thắm
Củng vàng ...lao xao
Mùa thu nôn nao
Trong từng năm tháng
Giữa lòng phố thoãng
Giờ đã say sưa
Mùa thu qua chưa?
Bao giờ đi nữa
Ôi lòng rực lửa
Tưởng đả vùi sâu
Mùa thu bao lâu
Sao dài đăng đẳng
Rồi mai lẳng lặng
Anh về...hư vô!!!
Last edited by Tâm Tịnh; 16-11-2010 at 12:29 PM.
NCĐ.2009 (25-02-2011),Phu sinh (16-11-2010),Sầu lãng tử (17-11-2010)
Một ngày rồi lại một ngày
Rã rời ta giữa cơn say cuộc đời
Thời gian lặng lẽ rơi rơi
Nắng mưa, năm tháng đầy vơi nỗi mình.
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Không còn gì cho ta nữa
Cơn mưa ngày ấy qua rồi
Giọt mưa tan về muôn ngả
Dòng xanh nào đã buông trôi
Không còn gì cho em nữa
Là ta tan biến bao giờ
Mùa xanh chia làm hai nửa
Xa rồi ngày cũ ngu ngơ
.................................
Buồn, chán thật sự, chả viết nổi, mình cũng không hiểu nổi mình nữa, đời thật là, ài...........
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
NCĐ.2009 (25-02-2011)