Em chỉ là bến đỗ tạm
Con thuyền anh lại căng buồm ra khơi
Khi bình minh vừa rạng ánh mặt trời
Cũng là lúc mình chia rời hai phía
Anh độc ác, vô tình, ích kỷ
Vì sao em còn yêu
Với anh tình chỉ như chiếc lá cuối chiều
Theo gió cuốn lá rụng rơi muôn ngả
Rồi hai đứa cũng sẽ thành xa lạ
Dẫu vẫn cùng trên lối đi quen
Có thật không này những hờn ghen
Những toan tính, lọc lừa, gian dối
Có thật không khi tình yêu quá vội
Một lời yêu còn nóng hổi
Rời tay nhau ôm buồn tủi vào lòng
Ta lại về con số không
Con số không tròn vời vợi
Như người ta đã từng nói
Yêu là không tiếc nuối
Nhưng chỉ còn vời vợi nỗi đau.......