Ôi ta nhớ những tháng ngày khờ dại
Trái tim kia sao loạn nhịp với người
Nụ hoa xinh tô điểm những nụ cười
Ừ khờ khạo, chỉ mình ta khờ khạo

Ôi ta nhớ những ngày ta bát nháo
Dòng đời trôi với những đóa vô thường
Chút vụn về câu đưa tình vấn vương
Cô bạn khẽ ... ứ nhận lời đâu nhé

Ôi ta nhớ những lần ta yêu khẽ
Ngọt đôi môi, nồng ấm giữa đêm về
Cơn gió vừa chợt ghé gởi đam mê
Cho hai kẻ dìu nhau qua phố vắng

Ôi ta nhớ những lúc ngồi im lặng
Tiếng dương cầm vang vọng đến trời mây
Bài thơ kia vẫn còn chút hương gầy
Ươm vào khỏang đất trời riêng vụn vỡ