ai chưa từng có 1 thủa ngây ngô
những vụng dại phong trần chân lạc lối
lê tấm thân qua từng con ngõ tối
vẫn không biết đường về ánh sáng yêu thương

ai chưa từng thoáng đôi chút vấn vương
khi ánh mắt vô tình thân kiều nữ
xao xuyến lắm mảnh hồn người lãng tử
mang thân trai ngạo sương gió giang hồ

rồi thiên thần nơi mảnh đất cằn khô
mang ánh sáng sưởi ấm điều khờ dại
đời là thế trôi qua nào ngoảnh lại
ta giật mình nhận ra đã lớn khôn