Rồi một ngày ta trở thành đồ đểu
Chẳng gạt được ai, ta lừa dối chính mình
Nhưng khốn khổ làm sao lừa nổi
Vì bóng đêm rồi cũng sáng bình minh
Đối diện mình với muộn phiền ngớ ngẩn
Cầu xin đời rủ một chút lòng thương
Nhưng nhân thế mãi là vô tận
Và ta ơi chỉ một chút vô thường