Thơ mình làm toàn thấy
Những là tủi với hờn
Rồi lại thương với nhớ
Không có gì vui hơn

Chả hiểu ra sao nữa
Ôi những thẩn với thơ
Ta phải chăng hư ảo
Lạc giữa thực và mơ

Cuộc sống nào phải thơ
Tình yêu đâu chỉ nhạc
Nên ta hóa gã khờ
Trong nỗi buồn ngơ ngác

Ước mình thành người khác
Chạy trốn một cuộc đời
Nhưng ước nào có được
Ôi tội nghiệp ta ơi

Lẽ nào đành thả trôi
Phiêu du qua ngày tháng
Cho hết trọn kiếp người
Cho tan theo vị đắng

Khi tình là dấu lặng
Buồn vui nào cho ta
Nợ nần nào xin trả
Theo gió về nơi xa

Ta có còn là ta
Em có là em cũ
Yêu đương đã xế tà
Tiếc thương nào cho đủ

Tháng năm nào khép rủ
Bờ mi yên ngủ rồi
...............................