Sáng nay Sài Gòn chợt lạnh
Chân bước, rưng rưng trong lòng
Nhớ ai ngập ngừng dáng nhỏ
Ngày nào cũng một chiều đông
Sáng nay Sài Gòn chợt lạnh
Chân bước, rưng rưng trong lòng
Nhớ ai ngập ngừng dáng nhỏ
Ngày nào cũng một chiều đông
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Nhiều lúc nỗi buồn vô cớ
Từ đâu ùa đến trong lòng
Nhiều lúc xót xa nhung nhớ
Không ai mà vẫn chờ mong
Có nhiều khi chợt thong dong
Lang thang bước hoài trên lối
Có khi hờ hững vô cùng
Mình ta khẽ vào đêm tối
Có lúc muốn quên tất cả
Yêu thương khinh ghét trên đời
Có lúc muôn ôm tất cả
Thế gian thoả sức rong chơi
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Có bao giờ em về lại ngày xưa
Hứng hạt nắng đón hạt mưa mùa nhớ
Có bao giờ trong vu vơ tiếng gió
Em còn nghe tiếng thì thầm của anh
Đã xa rồi khoảng trời cũ ngát xanh
Cánh diều nhỏ và niềm vui cũng nhỏ
Giấc mơ ban đầu một thời vụn vỡ
Còn lại gì cho hai đứa ngày sau
Những giận hờn vô lý lúc bên nhau
Giờ nghĩ lại sao ngu ngơ quá thể
Anh vô tình, anh dại khờ đến thế
Mà sao em giữ mãi ở trong lòng
Chỉ một lời xin lỗi thế là xong
Bao giận dỗi sẽ tan như mây khói
Chỉ một lời thế thôi, mà sao anh bối rối
Em vẩn vơ chờ đợi để rồi xa
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.