Và tôi biết cuộc sống là như thế
Chẳng bỗng dưng mà được bao giờ
Có điều này sẽ phải mất điều kia
Một quy luật muôn đời chẳng đổi
Và tôi biết có những điều giả dối
Cả nơi em và ở cả nơi tôi
Như cuộc đời xen lẫn giữa niềm vui
Là nước mắt là buồn đau, tội lỗi
Nên em nhé xin đừng quá vội
Kẻo yêu thương bỗng hóa xa vời
Kẻo hạnh phúc trở thành nông nổi
Như con thuyền lạc lõng giữa biển khơi.