Đời.
Hôm nay anh mang mặt nạ bình thường
Như hồi nào giờ vẫn vậy
Có nghĩa là yêu ghét nhớ thương
Thêm một chút hiền lành thật đấy
Một chút khô khan, chút lạnh lùng
Chút hòa nhã với trẻ trung, hoạt bát
Như vẫn thế thôi mỗi ngày khẽ hát
Vở kịch đời ta phải diễn thường xuyên
Em ạ, đời vậy rồi biết tính sao hơn
Sao em biết được đằng sau mặt nạ
Có thể là con người anh, cũng có lẽ chẳng là ai cả
Vì cuộc đời là thế đó thôi
Có thể phía sau là một ánh môi cười
Một người tốt, biết đâu đúng vậy
Nhưng cũng có thể là đắng cay lắm đấy
Bộ mặt ác ôn đểu cáng lạ lùng
Những đớn hèn, những toan tính lung tung
Những ham muốn tầm thường, giả trá
Có thế đó vẫn chưa là tất cả
Chỉ một phần thôi đã đáng sợ chưa em
Một mặt ban ngày và một mặt về đêm
Hai nửa ấy biết đâu ngày tráo trở
Những tử tế có khi thành đổ vỡ
Tốt đẹp buông rồi còn tội nợ em ơi
Như một nhà văn đã nói tấn trò đời
Những vai diễn quay cuồng như sân khấu
Những khuôn mặt, những mảnh đời xương xẩu
Làm sao em nhận ra nếu ta mang mặt nạ bình thường.