Sáng cuối tuần lặng lẽ
Hương cà phê hững hờ
Ta lặng im góc phố
Ru hồn mình làm thơ
Bỗng nhiên không trò chuyện
Thả đôi dòng không tên
Trôi theo miền lơ đãng
Cho đời mình ngủ quên
Sáng cuối tuần lặng lẽ
Hương cà phê hững hờ
Ta lặng im góc phố
Ru hồn mình làm thơ
Bỗng nhiên không trò chuyện
Thả đôi dòng không tên
Trôi theo miền lơ đãng
Cho đời mình ngủ quên
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Phu sinh (06-03-2013),TeacherABC (01-03-2013)
Tháng ba hoa gạo đỏ
Se se rét nàng bân
Thương sao con đường nhỏ
Nỗi nhớ xa chợt gần
Nắng mơn man ngày buồn
Hồn lang thang muôn nẻo
Tháng ba có gì hơn
Ngoài nỗi buồn níu kéo
Em xa phương trời lạ
Tháng ba hoa lắt lay
Nỗi buồn từ độ nọ
Còn theo anh tháng ngày
Vệt mây vắt qua trời
Cô đơn sao đến lạ
Hoa đỏ còn rơi rơi
Nhắc nhớ ngày xa quá
Hết xuân rồi đến hạ
Tháng ba ơi, giao mùa
Con đường quen hóa lạ
Đưa anh về xa xưa.
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Phu sinh (06-03-2013),TeacherABC (01-03-2013)
Đây có phải bạn Sầu đồng hương với mềnh ko nhỉ?
Boulevard (07-03-2013),Sầu lãng tử (18-03-2013)
Đời.
Hôm nay anh mang mặt nạ bình thường
Như hồi nào giờ vẫn vậy
Có nghĩa là yêu ghét nhớ thương
Thêm một chút hiền lành thật đấy
Một chút khô khan, chút lạnh lùng
Chút hòa nhã với trẻ trung, hoạt bát
Như vẫn thế thôi mỗi ngày khẽ hát
Vở kịch đời ta phải diễn thường xuyên
Em ạ, đời vậy rồi biết tính sao hơn
Sao em biết được đằng sau mặt nạ
Có thể là con người anh, cũng có lẽ chẳng là ai cả
Vì cuộc đời là thế đó thôi
Có thể phía sau là một ánh môi cười
Một người tốt, biết đâu đúng vậy
Nhưng cũng có thể là đắng cay lắm đấy
Bộ mặt ác ôn đểu cáng lạ lùng
Những đớn hèn, những toan tính lung tung
Những ham muốn tầm thường, giả trá
Có thế đó vẫn chưa là tất cả
Chỉ một phần thôi đã đáng sợ chưa em
Một mặt ban ngày và một mặt về đêm
Hai nửa ấy biết đâu ngày tráo trở
Những tử tế có khi thành đổ vỡ
Tốt đẹp buông rồi còn tội nợ em ơi
Như một nhà văn đã nói tấn trò đời
Những vai diễn quay cuồng như sân khấu
Những khuôn mặt, những mảnh đời xương xẩu
Làm sao em nhận ra nếu ta mang mặt nạ bình thường.
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
1100i (11-05-2013),get_out_cs (11-01-2014),Phu sinh (12-05-2013)
Lãng đãng mùa!
Mùa lại về trên phố em xưa
Nắng hanh hanh tóc, gió thêu thùa
Cô nhỏ bên nhà anh chửa biết
Nhoẻn cười má núm ngộ ghê chưa
Có lúc mây sà trên phố bay
Sương giăng lãng đãng mấy hôm rày
Nỗi nhớ như ùa thêm niềm nhớ
Ta về gom nhớ lạc trên tay
Phố mùa sương khói khói sương ơi
Lặng lẽ buồn hiu những tối trời
Ta ngoảnh lại nhìn ta bỡ ngỡ
Nghe ngày cùng tháng hóa chơi vơi
Ta lạc ta rồi những phố quen
Phồn hoa lạ lẫm với bon chen
Thế gian mải miết cùng danh lợi
Ai nhớ về ai lúc tối đèn!
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Boulevard (17-01-2014),get_out_cs (11-01-2014),Phu sinh (14-01-2014),thuphong (12-01-2014)