Mê!
Và sống lại như những thời xưa ấy
Bình minh hồng khi tay lại cầm tay
Ta gác lại những ưu phiền bối rối
Hoà trong nhau giữa một sớm mai ngày
Em điêu linh như là ta hoang dại
Phút cuồng điên như nắng cháy trưa hè
Trên đỉnh dốc của cuộc đời khắc khoải
Ru lại hồn trong một giấc trầm mê