Có lẽ em chẳng còn đọc thơ anh
Như cái ngày hai đứa còn trẻ dại
Những yêu thương cứ vô tình bé lại
Dần về ngày chưa yêu
Biết bây giờ tình còn lại bao nhiêu
Sau nhưng lo toan, muộn phiền vất vả
Bước đường đời âm thầm vội vã
Đôi bàn tay biết còn níu chặt nhau
Ta vô tình hay năm tháng qua mau
Những yêu dấu đến rồi đi lặng lẽ
Thời gian vô tình, vì sao lại thế
Gửi vào yêu những lối rẽ vô tình
Biết mai này rồi những sớm bình minh
Đối diện với bao đắng cay nghiệt ngã
Ta với người có hóa thành xa lạ
Giữa muôn nẻo trần ai.
Phút nặng lòng khi nghĩ đến ngày mai
Xin đừng nhé để yêu thương vụt mất
Đôi tay nắm xin lại cùng xiết chặt
Níu đời nhau về trong sớm mai này