Thơ gửi vợ!
Có lẽ nào em giận anh
Như cái thuở còn khờ dại
Yêu thương đã chín lâu rồi
Lẽ nào giận hờn nhau mãi
Cuộc đời bao nhiêu bối rối
Gạo tiền cơm áo chưa xong
Mỗi bước chùng chân mỏi gối
Có em anh thấy yên lòng
Những phút kề bên hờn dỗi
Đắng cay mình trút vào nhau
Nào biết vô tình ta đã
Tự làm hai đứa xót đau
Đứng trách giận anh nữa nhé
Yêu thương nào dễ bỏ không
Nắm lấy tay nhau và nói
Dịu dàng hai tiếng: vợ, chồng