Một sớm hồn tôi hóa gió sương
Người đi chiếc lá rụng ven đường
Tôi khẽ nhặt về đem ép lại
Ủ chút mùa vàng níu chút hương!
Một sớm hồn tôi hóa gió sương
Người đi chiếc lá rụng ven đường
Tôi khẽ nhặt về đem ép lại
Ủ chút mùa vàng níu chút hương!
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.