Anh vẫn nghe mùa êm những lời ru
Từ kỷ niệm của một thời lưu luyến
Dẫu biết xa rồi những gì thương mến
Sao vẫn âm thầm chống chếnh bước chân.
Rồi từng ngày về trên lối bâng khuâng
Những nức nở như ùa về dĩ vãng
Một chân trời nào giờ xa thấp thoáng
Nơi ta cùng níu lại thời gian.
Từng đêm buồn cho khắc khoải miên man
Đêm đã chết hay tim mình lặng tắt
Sài Gòn mưa, Sài Gòn giờ hiu hắt
Bụi nước dịu dàng sao mắt lại cay.
Vì sao, vì sao khi đã lạnh vòng tay
Mới chợt hiểu ra nỗi niềm đơn lẻ
Để từng cơn từng cơn sầu như thể
Đổ ngập hồn ta còn đến bao giờ?
Nghe lạnh lùng trong một thoáng tâm tư………