Khéo trách chi người đã quá lâu
Phận mình ngang trái kiếp bèo dâu
Đẩy đưa con tạo tàn lưu luyến
Lầm lụi càn khôn vẫn dãi dầu
Ngày tháng qua rồi buồn chẳng đủ
Nắng mưa còn đó khổ đã sâu
Đắng cay mấy nẻo đời chưa trải
Lặng khép niềm riêng một nỗi sầu!
Khéo trách chi người đã quá lâu
Phận mình ngang trái kiếp bèo dâu
Đẩy đưa con tạo tàn lưu luyến
Lầm lụi càn khôn vẫn dãi dầu
Ngày tháng qua rồi buồn chẳng đủ
Nắng mưa còn đó khổ đã sâu
Đắng cay mấy nẻo đời chưa trải
Lặng khép niềm riêng một nỗi sầu!
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.