Khéo trách chi người đã quá lâu
Phận mình ngang trái kiếp bèo dâu
Đẩy đưa con tạo tàn lưu luyến
Lầm lụi càn khôn vẫn dãi dầu
Ngày tháng qua rồi buồn chẳng đủ
Nắng mưa còn đó khổ đã sâu
Đắng cay mấy nẻo đời chưa trải
Lặng khép niềm riêng một nỗi sầu!
Khéo trách chi người đã quá lâu
Phận mình ngang trái kiếp bèo dâu
Đẩy đưa con tạo tàn lưu luyến
Lầm lụi càn khôn vẫn dãi dầu
Ngày tháng qua rồi buồn chẳng đủ
Nắng mưa còn đó khổ đã sâu
Đắng cay mấy nẻo đời chưa trải
Lặng khép niềm riêng một nỗi sầu!
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Anh vẫn nghe mùa êm những lời ru
Từ kỷ niệm của một thời lưu luyến
Dẫu biết xa rồi những gì thương mến
Sao vẫn âm thầm chống chếnh bước chân.
Rồi từng ngày về trên lối bâng khuâng
Những nức nở như ùa về dĩ vãng
Một chân trời nào giờ xa thấp thoáng
Nơi ta cùng níu lại thời gian.
Từng đêm buồn cho khắc khoải miên man
Đêm đã chết hay tim mình lặng tắt
Sài Gòn mưa, Sài Gòn giờ hiu hắt
Bụi nước dịu dàng sao mắt lại cay.
Vì sao, vì sao khi đã lạnh vòng tay
Mới chợt hiểu ra nỗi niềm đơn lẻ
Để từng cơn từng cơn sầu như thể
Đổ ngập hồn ta còn đến bao giờ?
Nghe lạnh lùng trong một thoáng tâm tư………
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Bất chợt gặp lại người cũ
Sao nghe lòng mình nao nao
Hai đứa nhìn nhau bối rối
Tưởng như lần gặp hôm nào
Có còn như ngày xưa ấy
Dại khờ đâu dám làm quen
Tháng năm vô tình nước chảy
Bây giờ ngượng ngập: Anh, em!
Đều đã yên bề gia thất
Chuyện xưa giờ sớm chôn vùi
Hỏi han nhau về con cái
Ngại ngùng đôi chút buồn vui
Nếu ngày xưa không... số phận
Có khi giờ vẫn chung đường
Vơ vẩn trong đầu nghĩ ngợi
Nghe lòng len lén nỗi thương
Chia tay mỗi người mỗi ngả
Nàng về vui với chồng con
Đường đời bon chen vất vả
Thấy mình thương vợ mình hơn
Mỗi số phận một lối rẽ
Hợp tan muôn nẻo trên đời
Hạnh phúc hay là dâu bể
Dặn lòng: đều bởi mình thôi!
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Boulevard (12-07-2011),Candy (22-07-2011),Hàm Long (12-09-2011),Marat Safin (16-07-2011),Nhím con (18-07-2011),Phu sinh (12-07-2011),Sheiran (12-09-2011),TeacherABC (12-07-2011),thủy_tâm (12-07-2011)
Một sớm hồn tôi hóa gió sương
Người đi chiếc lá rụng ven đường
Tôi khẽ nhặt về đem ép lại
Ủ chút mùa vàng níu chút hương!
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Mình ta lang thang trên phố
Tìm chi tìm suốt một đời
Ngày đi bao giờ trở lại
Bao giờ ta hết chơi vơi!
Nhiều khi không hiểu nổi mình,
Tìm hoài một điều không thực,
Ta đi tìm những bình minh,
Trong những đêm dài thao thức
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Nâng cây bút trên tay
Dòng thơ không viết nổi
Ta tỉnh hay ta say
Hay vì đời bối rối
Thời gian không có tội
Vì yêu thương vội vàng
Cuộc đời như dấu hỏi
Cho tình hoài đi hoang
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Anh nghe chiều nhắc nhở
Mùa sang đã nửa rồi
Bên hiên nhà cúc nở
Từng cụm vàng chơi vơi
Thu xin tặng cho ai
Từng heo may nhè nhẹ
Thu xin tặng cho người
Lá vàng rơi thật khẽ
Mơ chân trời đơn lẻ
Có người đến bên người
Mơ tình yêu nhỏ bé
Mộng lòng còn chưa nguôi
Thu em giờ xa xôi
Thu ta còn ở lại
Xin ngọn gió bên trời
Ghé một miền xa ngái
Gom mùa vàng nhóm lại
Chút yêu thương ban đầu
Để nụ hồng lại nở
Dâng ngọt ngào trong nhau!
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Dung_SHA (12-03-2012),get_out_cs (07-06-2012),Nhím con (26-09-2011),Phu sinh (18-09-2011),Sheiran (18-09-2011),TeacherABC (16-09-2011),Thành Phước (10-05-2012),thuphong (16-09-2011)