Ngày buồn và ngày dài biết mấy
Khi chúng mình vô cớ giận nhau
Nắng và mưa dường như cũng u sầu
Đêm bải hoải gác đầu vào thao thức
Bao tháng năm rồi nỗi riêng buồn bực
Lặng lẽ đôi mình câu hỏi tại sao
Những giận hờn, mưa nắng bởi vì đâu?
Khi tình đã vui tròn ngày tương hợp
Có phải vì chặng đường dài mỏi mệt
Để vô tình ta làm rớt yêu thương
Mỗi sớm mai bao cay đắng vô thường
Tan vỡ mộng giữa chợ đời vất vả
Rồi từng ngày muôn nẻo người vội vã
Ai qua ai như mưa nắng bao giờ
Thảng thốt giật mình khi tỉnh cơn mơ
Thời gian nào đã ơ thờ đi mãi
Biết có còn trở lại... ngày xưa!