Một ngày rồi lại một ngày
Rã rời ta giữa cơn say cuộc đời
Thời gian lặng lẽ rơi rơi
Nắng mưa, năm tháng đầy vơi nỗi mình.
Một ngày rồi lại một ngày
Rã rời ta giữa cơn say cuộc đời
Thời gian lặng lẽ rơi rơi
Nắng mưa, năm tháng đầy vơi nỗi mình.
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Không còn gì cho ta nữa
Cơn mưa ngày ấy qua rồi
Giọt mưa tan về muôn ngả
Dòng xanh nào đã buông trôi
Không còn gì cho em nữa
Là ta tan biến bao giờ
Mùa xanh chia làm hai nửa
Xa rồi ngày cũ ngu ngơ
.................................
Buồn, chán thật sự, chả viết nổi, mình cũng không hiểu nổi mình nữa, đời thật là, ài...........
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
NCĐ.2009 (25-02-2011)