Lại về với khoảng thơ xưa
Sài Gòn đang độ mùa mưa những chiều
Ai buồn ai giận ai yêu
Ta đi nhặt lại tiêu điều nỗi ta
Nhớ nhung là nhớ nhung là...
Thế thôi đành thế, ngày xa xa rồi.
Chỉ còn nỗi nhớ buông trôi...