Anh vô tình đánh rơi
Câu thơ nào bỏ ngỏ
Em nhặt lấy vô tình
Đem ép vào nỗi nhớ
Câu thơ còn dang dở
Nên mình xa nhau rồi
Anh tìm hoài không thấy
Tình yêu nào buông rơi.
Anh vô tình đánh rơi
Câu thơ nào bỏ ngỏ
Em nhặt lấy vô tình
Đem ép vào nỗi nhớ
Câu thơ còn dang dở
Nên mình xa nhau rồi
Anh tìm hoài không thấy
Tình yêu nào buông rơi.
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Anh sẽ không viết nữa
Những vần thơ cho em
Những vần thơ dang dở
Để chôn vùi ngủ quên
Anh sẽ không viết nữa
Những dòng thơ cho mình
Nghe đời thôi gõ cửa
Mỗi sớm nào bình minh
Anh sẽ không viết nữa
Những vần thơ yêu thương
Những vần thơ chan chứa
Như buồn vui vô thường
Vì thơ đâu là thực
Khi đôi mình xa nhau
Tất cả thành mộng ảo
Còn chi ngoài nỗi đau
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Có gì đâu
Chỉ một nỗi buồn hôm trước
Theo ta vào cơn say
Có gì đâu
Chỉ một thoáng chua cay
Như men rượu hòa trong ta bất chợt
Có gì đâu
Sao mắt mình lại ướt
Và tâm hồn còn lạc bước nơi nao !
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Gửi vào đêm trái tim ta khờ dại
Để tìm em trong bóng tối cuộc đời
Gửi ngày qua cho thiên thu trở lại
Nghe vô tình năm tháng hững hờ trôi
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Sài Gòn hôm nay chợt lạnh
Hiu hiu như đón gió mùa
Nhớ cái rét ngoài quê lắm
Lạnh nhiều mẹ mặc ấm chưa
Con đi suốt cả bốn mùa
Mà mỗi Đông về nhớ rét
Trong này nào có mùa Đông
Nên nỗi nhớ càng da diết
Quê xa cách thêm biền biệt
Nhớ nhung con để trong lòng
Thương mẹ đơn sơ áo mỏng
Một mình gánh cả mùa Đông
Last edited by Sầu lãng tử; 16-01-2010 at 04:36 PM.
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
ai chưa từng có 1 thủa ngây ngô
những vụng dại phong trần chân lạc lối
lê tấm thân qua từng con ngõ tối
vẫn không biết đường về ánh sáng yêu thương
ai chưa từng thoáng đôi chút vấn vương
khi ánh mắt vô tình thân kiều nữ
xao xuyến lắm mảnh hồn người lãng tử
mang thân trai ngạo sương gió giang hồ
rồi thiên thần nơi mảnh đất cằn khô
mang ánh sáng sưởi ấm điều khờ dại
đời là thế trôi qua nào ngoảnh lại
ta giật mình nhận ra đã lớn khôn
Ừ thôi nhé chỉ còn là dĩ vãng
Cơn mưa qua và ngày nắng tươi hồng
Đời lại đẹp như những trang cổ tích
Anh buông sầu tan vào với hư không
Ừ thôi nhé chẳng còn em ngày đó
Anh cũng thôi không còn lúc ban đầu
Bao mơ mộng trôi dần theo làn gió
Sẽ không còn những khi nhói tim đau
Ừ thôi thế là không còn gì nữa
Bao ghét thương hờn giận cũng qua rồi
Ta khép lại khoảng trời yêu ngày ấy
Nghe lững lờ đôi chút chơi vơi
Nhưng xóa làm sao những ký ức không mờ
Như vết sẹo vô hình hằn sâu trong nỗi nhớ
Anh vẫn biết và em cũng thế
Một thời đã qua còn mãi đến bao giờ
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Ôi ta nhớ những tháng ngày khờ dại
Trái tim kia sao loạn nhịp với người
Nụ hoa xinh tô điểm những nụ cười
Ừ khờ khạo, chỉ mình ta khờ khạo
Ôi ta nhớ những ngày ta bát nháo
Dòng đời trôi với những đóa vô thường
Chút vụn về câu đưa tình vấn vương
Cô bạn khẽ ... ứ nhận lời đâu nhé
Ôi ta nhớ những lần ta yêu khẽ
Ngọt đôi môi, nồng ấm giữa đêm về
Cơn gió vừa chợt ghé gởi đam mê
Cho hai kẻ dìu nhau qua phố vắng
Ôi ta nhớ những lúc ngồi im lặng
Tiếng dương cầm vang vọng đến trời mây
Bài thơ kia vẫn còn chút hương gầy
Ươm vào khỏang đất trời riêng vụn vỡ
Đọc câu : Để tìm em trong bóng tối cuộc đời! Bất chợt ký ức lại ùa về với KHT. Nhưng cái ký ức ấy đã làm KHT thay đổi cách nhìn về con người. Bài này KHT làm năm 97 khi thâm nhập thực tế tìm hiểu đời sống về đêm.
Ta, gã lang thang bất chợt
Vồ được em, trong bóng tối cuộc đời.
Em cay chua, phỉ báng ngậm ngùi
Bởi hoang đảo, đầy vết răng những lưỡi cày ba hai vừa tàn phá
Mưa rơi tầm tã
Em tan ca, trong tiếng gọi xe ôm
Có những khi, hôm sớm vật vã về
Tan tác, như vừa qua trận đánh
Vội vội vàng vàng, ánh mắt buồn lẫn tránh
Mi thâm quầng, sau những chuyến bay đêm
Em nhìn tôi, như xuyên thủng cả con người
Tôi vô hình, trước một con người tận cùng trong........
Tối hôm ấy, mình không bao giờ quên được. Em, mùi rượu phả ra nồng nặc gặp mình chợt ôm chầm lấy mà nước mắt cứ tuôn. Mãi một lúc sau em mới vạch ra cho mình xem những vết răng cắn bầm cả ngực em.
Em bảo: Anh xem. Chó điên nó cắn em này rồi cười nắc nẻ...........
Em bảo mình chở lên cầu SG ngồi hóng gió đêm từ giữa sông cùng hai người bạn. Chẳng biết xoa dịu em thế nào, đêm ấy mình lái vấn đề sang kể chuyện vui, cả bọn cứ bò lăn ra cười đến gần 3 giờ sáng!
Cuộc sống muôn hình muôn vẻ. Tạo được tiếng cười để xoa dịu người khác cũng thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc.
Last edited by kehotro; 25-01-2010 at 04:17 PM.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Anh biết rằng
Những vần thơ của anh
Em không đọc nữa
Khuất sau cánh cửa
tâm hồn
Là những phiền muộn
lo toan
mệt mỏi
Anh biết rằng
Em không đọc nữa
Những yêu thương
chan chứa
về đâu
Dẫu biết rằng
mình chẳng phải của nhau
Sao nghe lòng tiếc nuối
Nghe cuộc đời quá vội
Ta vô tình đánh đổi
hư vô.
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.