Giả sử như là chúng ta đã gặp nhau
Một lúc nào đó trên đường đời cô độc
Anh chàng nghệ sỹ đa tình với những vần thơ cóc
Em nàng tiên mơ mộng đến trăng sao
Ừ ước gì ta đã gặp được nhau
Trước khi anh trao gửi trái tim cho một người nào đó
Và em hồn nhiên chưa một lần thấu tỏ
Nỗi ê chề của cay đắng tình yêu
Ước ngàn lần thì đời vẫn trớ trêu
Em một đường và anh riêng một nẻo
Có thể tâm hồn đôi ta đồng điệu
Nhưng khoảng xa là chẳng thể chuyển rời
Vì cuộc đời có lý của cuộc đời
Những vấp ngã là những lần bớt dại
Gió thoảng qua để hương nồng nàn mãi
Để nắng chan hòa sau khắc khoải cơn mưa
Và em cơn gió của ngày xưa
Anh hạt bụi một nẻo nào lặng lẽ
Vô tình thôi, vô tình đấy nhé
Biết đâu một chiều cơn gió cuốn bụi bay.