Có phải là hạnh phúc ko khi mình cũng đã gặp được một người đàn ông như thế?
"Anh yêu em như em vẫn vậy!"
Đôi chân xấu xí, nước da đen sạm ko son phấn, đôi bàn tay thôi kệch...anh vẫn nói rằng em đẹp nhất trần gian!^^!
Với tất cả những người đàn ông khác em phải dấu diếm những khuyết điểm của mình! Nhưng với riêng anh, bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi em đều cảm thấy tự tin ko phải che đậy bất cứ điều gì....đó có phải là hạnh phúc của em?
P/s: Đang ngồi thơ thẩn đọc được bài viết này của Ana tự nhiên ngồi cười một mình và thấy vui lạ! Thank Ana nhiều nha!
Người đàn bà đẹp luôn luôn lấy chồng không ra gì. Vì người đàn ông thông minh không bao giờ lấy đàn bà đẹp.




Thanks Anna, phải copy lại gởi cho bé Cún con thôi!
Hình như không phải thế đâu anh. Đôi khi một người đàn ông gần đến mức hoàn hảo tạo một cảm giác che chở, yên bình nhưng để con tim rung lên thì chưa chắc. Còn tại sao lâu như vậy thì......Chỉ có SR mới hiểu.
Có khi không hoàn hảo lại tạo nên sự hấp dẫn. Ngày xưa, một em gái học bên KT khoe có một anh theo đuổi làm bên Thuế. KHT biết người này rất tốt nhưng em ấy lại bảo: Em không thích mẫu đàn ông như thế. Em thích đàn ông nhìn có vẻ đểu đểu kia. Pó tay! Đúng là khó hiểu PN thật! Muốn cái này mà cũng thích cái kia trong khi cả hai không thể cùng tồn tại trong 1 người!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.




Đó là sự mâu thuẩn trong nội tại con người. Lòng tham lúc nào cũng không đáy!
Không phải chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng thế nhưng ở PN thì nổi trội hơn.... Vì thế mới có chuyện một người đàn ông cần tới 3 người PN : Một ở nhà, một ra đường và một trên chổ ngủ.
Người tốt chưa hẳn đã hấp dẫn PN mà phải là người khác biệt thì mới thu hút được họ. Vì thế, những mẫu số trung bình không bao giờ làm PN hài lòng mà phải là sự khác biệt. Ví như đồ ăn bận của PN thì không bao giờ muốn đụng hàng![]()
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao