Bất tung thơ vốn không hay
Nhưng xin mạn phép giãi bày đôi câu
Cuộc đời có được bao lâu
Cớ sao cô độc để mau đến già
Niềm Riêng tình ý chan hoà
Khiến Tung ngơ ngẩn bước qua chẳng đành
Đôi lời chẳng hết chân thành
Mong cô, chú, bác, chị, anh ... chớ cười