CHUYỆN MỘT VỊ HOÀNG ĐẾ.
Trong tiền kiếp tôi đã là hoàng đế
Bị loạn thần hạ bệ phải bôn đào
Nhớ cố đô và nhớ lắm, ôi chao!
Nàng ái phi đẹp hơn cả chiêm bao
Mà vì em tôi chẳng thiết lâm trào
Cứ quấn quýt cùng em trong trướng ngọc
Giờ tái sinh nàng hoá thành Tôn Thất
Đứng bên lầu mơ cưới áo Trạng Nguyên
Còn tôi,trời bảo nặng trần duyên
Nên lột áo đế vương làm thi sĩ
Tôi dệt mãi những vần thơ mộng mị
Để nàng yêu thi sĩ bỏ trạng nguyên
Nhưng tôi quên là tôi...chẳng đủ tiền
Sắm xa mã cuộc tình duyên hoàng tộc
Vị hoàng đế thuở nào buồn phát khóc
Bảo thơ ơi,chôn chặt mối tình si!
(Ngài lại quên thơ chẳng tội tình chi
Sao nỡ bắt thơ làm phu đào huyệt!)
Hoàng đế giận,biến thơ thành lệ huyết
Cứ đêm đêm thắm đỏ những trang đời
Đến khi nào trong huyết lệ ngài soi
Thấy lung linh nàng Tôn Thất tuyệt vời
Ngài quyên sinh nuốt huyết lệ lìa đời
Và giết cả tình ai dòng Tôn Thất
Trong quan tài bằng Thơ,ngài sẽ chất
Vạn mối sầu để lấp cửa đầu thai!
(Ngài sợ lắm,nếu lại làm thi sĩ!)