Thơ thẩn!

Thơ thẩn làm chi để ngập sầu
Một đời ôm mãi nỗi buồn đau
Bay theo mây gió đầu phai sắc
Chạy với trăng sao tóc bạc màu
Kẻ kẻ trêu đùa câu với chữ
Người người cười cợt cạn rồi sâu
Thôi thôi mặc kệ ai chê trách
Ta vẫn phớt lờ: chẳng biết đâu!