Vô ảnh - Bất tung cặp trời sinh
Cớ sao người đi bỏ lại mình
Nhớ thương không phai theo mưa gió
Phận duyên chẳng quản kiếp ba sinh
Nếu đã không mong cầu hạnh phúc
Thì xin gửi tặng tiếng an bình
Người đó, ta đây mà cách biệt
Ngàn năm còn giữ tiếng chân tình
Hic...!
Bất Tung chớ có nói linh tinh
Vô Ảnh từ lâu sống một mình
Như gió lãng du nơi tứ hải
Như mây phiêu bạt kiếp ba sinh
Nợ duyên không vướng vào bi lụy
Nhân nghĩa chẳng mong có hữu tình
Ai đó xin đừng đem cách biệt
Phủ đầy bóng tối giữa bình minh
Sống
là lo âu,
là mơ ước,
là luyến tiếc dĩ vãng,
là bất mãn với hiện tại,
là mong ước đến một tương lai sáng đẹp hơn...! Nhưng...
Khi tương lai ấy đến rồi, cũng như muôn ngàn hiện tại đã qua!!!