Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, thế giới này thật tươi đẹp, Thần Dớt - Vị thần quyền năng nhất trong các Vị thần đã tạo ra một sinh vật thông minh nhất, hoàn hảo nhất, đó chính là những người Đàn ông. Họ cai trị trần gian tươi đẹp, cuộc sống chỉ có ban ngày với nắng đẹp, chim hót líu lo, cây cối xanh tươi bốn mùa hoa trái. Thần Rượu Vang thì ban tặng cho họ cơ man nào là rượu, họ không việc gì phải xách chai ra đầu ngõ mua rượu như con cháu mấy nghìn năm sau. Họ uống thoả thê, họ say ngất ngây thoải mái, không lo bị ung thư gan hay loét dạ dày, suốt ngày ca hát vui ơi là vui.

Mọi chuyện bắt đầu xấu đi khi những người Đàn ông (vốn cá tính mạnh mẽ, không bao giờ chịu khuất phục) đã có thái độ chống lại các ý chỉ của Thần Dớt (cũng như kiểu con cháu họ suốt ngày chỉ nhăm nhăm chơi đểu sếp). Thần Dớt hay chuyện thì bực mình lắm, liền bốc điện thoại gọi Thần Thợ rèn tới ra lệnh: “Bọn Đàn ông dưới hạ giới dạo này láo quá, suốt ngày chơi bời, lô đề và nhậu nhẹt, thỉnh thoảng lại lên gối ta mấy phát, ngươi Delete bọn nó đi cho ta”. Thần Thợ rèn tâu ngay: “Thưa đại ca, đợt trước hồi em rèn nó, đại ca muốn nó là sinh vật hoàn hảo nên em đã cài phần mềm bất tử, nên ta không thể delete nó được ạ” Thần Dớt lại hỏi: “Vậy có cách nào cho chúng nó tự khử nhau không?”. Thần Thợ Rèn thưa: “Thưa đại ca, em nói thẳng là đếch có, bọn Đàn ông đã được cài phần mềm kết bạn và thân thiện, nên nó cứ thấy người lạ là mời rượu làm quen, không bao giờ có chuyện đánh lẫn nhau”. Thần Dớt cay quá đập bàn: “Anh cho mày 3 ngày suy nghĩ cách diệt bọn này, không thì anh cho mày đi buôn sắt vụn”. Thần Thợ rèn sợ quá vội chạy về nhà làm project.

Ba ngày sau, Thần Thợ rèn Presend kế hoạch tiêu diệt đàn ông mang tên: “Đàn bà”, Thần Dớt đồng ý ngay và cấp kinh phí cho Thần Thợ rèn gấp rút thực hiện. Có thể tóm tắt về mô hình của Đàn bà mà Thần Thợ rèn định làm như sau, đó sẽ là những sinh vật sống tương tự Đàn ông, có nhiệm vụ tiêu diệt Đàn ông một cách dần mòn mà đàn ông không chống lại nổi.

Thần Thợ rèn về kho nguyên liệu để rèn 1 người Đàn bà thì phát hiện ra nguyên liệu không còn đủ. Định phi ra Chợ Giời mua tạm 1 ít về làm nhưng ra tới nơi thì mới hay là bọn nó đếch có Hoá đơn đỏ và nếu mua hoá đơn lại mất 10% VAT, sợ không thanh toán được nên ông ta đành về nhà kho của mình lục lạo tất cả những vật liệu có thể để làm 1 người Đàn bà. Túng quá làm liều ông vơ nguyên liệu của Ác quỷ, của Sư tử, thỏ non, cá sấu, đá cuội, cây cối… trộn cùng nguyên liệu còn thừa lại sau khi rèn Đàn ông, may sao vừa đủ để làm 1 người đàn bà.

Sản phẩm tạo ra thật vừa ý, do có một phần nguyên liệu rèn ra Đàn ông nên họ cũng có 1 diện mạo đẹp đẽ và nhìn chung là giống người, tính cách thì pha trộn của đủ thứ nguyên liệu mà họ được. Có lúc dữ như ác quỷ, kinh hoàng như sư tử, hay khóc như cá sấu, vô tình như cỏ cây, lạnh lùng như đá cuội, tuy nhiên cũng có lúc nhu mì như thỏ non, mềm mại như sóc, thơm tho như món bê sào xả ớt - một món nhậu cánh Đàn ông rất thích.

Thần Thợ rèn còn cài đặt thêm một số phần mềm hỗ trợ như Tò mò, Ghen tuông, Đỏng đảnh, Tham lam… để sản phẩm giết người của mình hoàn hảo hơn. Các phần mềm trên đều có bản crack nên không phải mua bản quyền, do đó ông ta cài đặt thoả thuê, thậm chí có những phần mềm còn đang chạy thử ông cũng cài tất, bất chấp có thể có lỗi…

Ông mang sản phẩm của mình lên trình Thần Dớt, sau khi nghe Thần Thợ rèn giới thiệu cấu hình và tính năng xong Thần Dớt ưng ý lắm, nhưng có 1 thắc mắc: “Anh công nhận là Đàn bà của chú là ngon rồi, nhưng bây giờ làm thế nào để bọn Đàn ông kia phải luôn tìm đến nó và chết 1 cách tự nguyện?”. Thần Thợ rèn giật mình: “Chết cha, đại ca nhắc em mới nhớ, để em qua hỏi thằng Thần Thương hiệu và Marketing xem có cách nào cho Đàn bà hấp dẫn bọn Đàn ông không?”. Nói xong tất tả đi luôn.

Biết chuyện, Thần Thương hiệu và Marketing phán: “Mày đúng là Thợ rèn, ngu bỏ mẹ, mày chỉ thấy cần 1 cái gì đó, khi mày thiếu cái đó, đúng chưa? Cách tốt nhất là mày cấu của Đàn ông 1 phần cơ thể nào đó, sau đó mày lắp vào Đàn bà, thế là thằng Đàn ông nào cũng phải cần Đàn bà để bù vào chỗ thiếu đó. Hiểu chưa?”. Thần Thợ rèn như bắt được vàng, chạy về nhà mở sơ đồ cấu tạo Đàn ông ra xem có chỗ nào cấu được không. Ông gặp phải một trở ngại lớn, vì trước đây, ông đã làm ra người Đàn ông quá hoàn hảo, quá đẹp. Do đó không thể nào cấu đi một cái gì, thậm chí ngay cả cái chỗ “make water” nhìn bề ngoài trông có vẻ hơi vướng víu nhưng thực ra ông ta đã chủ định làm như thế để Đàn ông tiện có chỗ… cầm nắm, điều chỉnh hướng sau mỗi lần nhậu nhẹt tới bến. (nếu không có chỗ điều chỉnh hướng thì dễ “tương” vào chân nhau do Đàn ông có tập quán “make water” tập thể để bàn chuyện chính trị, như vậy vừa mất vệ sinh và mất đoàn kết).

Nghĩ nát óc, Thần Thợ rèn quyết định sẽ không lấy bộ phận bên ngoài của Đàn ông để không làm hỏng vẻ đẹp của tuyệt tác. Ông sẽ lấy 1 bộ phận bên trong, tìm đi tìm lại, cuối cùng ông quyết định lấy 2 dẻ xương sườn của Đàn ông, xem ra hai cái dẻ sườn đó không quan trọng lắm. Thế là nhân lúc Đàn ông say rượu ngủ li bì, Thần Thợ rèn nhờ Thần Bảo hành xuống hạ giới mở Đàn ông ra cấu trộm đôi dẻ sườn mang về. (Sau này con cháu Thần Bảo hành toàn mở điện thoại ra xơi mất IC ngon của khách hàng). Với tài năng của mình, Thần Thợ rèn lắm nhoáng 1 cái là xong. Vậy là Đàn bà đã trở thành thứ còn thiếu của Đàn ông, và chắc chắn Đàn ông sẽ không thể nào không tìm đến Đàn bà.

Cá nhân Thần Dớt thì vẫn chưa thoả cơn tức giận, ông ta còn muốn trừng phạt Đàn ông nhiều hơn thế, tuy nhiên sợ mang tiếng là lớn rồi còn chơi ác, nên ông ta quyết định mượn tay Đàn bà để làm điều đó. Ngày tiễn Đàn bà lên đường làm nhiệm vụ, Thần Dớt giao cho Đàn bà 1 cái hộp, trong đó đựng đầy đủ những thứ kinh hoàng như: chết chóc, HIV, ma tuý, mại dâm, bò điên, lợn tai xanh, cúm gà, đêm tối, đau khổ… Và dặn Đàn bà: “Ta biết con có tính tò mò, nhưng con tuyệt đối không được mở cái hộp này ra”. Đàn bà vâng lời ngay, nhưng Thần Dớt biết thừa là kiểu gì Đàn bà cũng tò mò mở cái hộp ra. (Thằng cha này trông thế mà thâm thật).

Đàn bà xuống hạ giới, cánh Đàn ông mừng khôn xiết nhào tới đón tiếp (dù không biết tại sao lại mừng họ). Gần như một sự mặc định, Đàn ông tự tìm đến Đàn bà, rủ họ đi theo mình, sau đó nai lưng ra làm kiếm tiền thuê bọn Khoan cắt Bê tông về khoan hang đá cho Đàn bà ở. Cực nhọc không để đâu cho hết, các thú vui rượu chè và lô đề bị hạn chế dần, Đàn ông rất bức xúc nhưng không hiểu sao, họ không thể nào rời xa Đàn bà được, như vậy họ sẽ bị thiếu xót.

Về phần Đàn bà, họ sống rất hồn nhiên như họ vốn có, sự hồn nhiên đó cũng chính là những gì Thần Dớt và Thần Thợ rèn mong muốn, nó sẽ giết chết người Đàn ông một cách tự nhiên mà Đàn bà không bao giờ phải suy nghĩ hay động lòng. Đó như 1 sự mặc định. Về số phận cái “hộp khổ đau” mà Thần Dớt cho, Đàn bà sau 7 ngày quyết tâm không mở, cuối cùng đến ngày thứ 8 đã không chịu được bèn mở ra. Thế là từ đó trần gian có bóng đêm xen với ngày, có bệnh tật, có chết chóc, ung thư gan, đái tháo đường… Hàng nghìn năm sau, con cháu của Đàn ông và Đàn bà vẫn lặp lại quy trình này. Sau khi họ cưới xong, bao giờ cũng có 1 tuần Trăng mật, sau 7 ngày Mật ngọt đó, Đàn bà mở cái hộp, và cuộc sống trở thành Vỡ Mật…

Đàn ông không còn đoàn kết như trước, họ ngộ nhận nhầm xương sườn của nhau, tranh giành Đàn bà… thế là từ đó Thế giới có chiến tranh, chém giết hoặc nhẹ hơn thì có Phim Hàn Quốc với đủ các kiểu tranh giành xương sườn.

Cho đến ngày nay, Đàn ông và Đàn bà vẫn không thoát khỏi cái trò chơi quái ác của Thần Dớt, tuy nhiên, để cho đỡ đau đớn, người ta đã hoa mỹ sự trừng phát đó lên thành Tình yêu, Hôn nhân, Gia đình… nhưng xét về bản chất, những người Đàn ông con cháu ngày nay cũng có số phận không sáng sủa hơn ông cha ngày trước. Họ vẫn tìm đến Đàn bà và rồi héo mòn một đời trong tay Đàn bà, họ lại coi đó như 1 điều vui sướng, như một nhiệm vụ bất khả kháng nhưng có biết đâu, đó là sự trừng phạt truyền đời mà thôi…

Em ạ, anh không biết chính xác Thần Thợ rèn đã cài đặt choem những gì, nhưng anh biết chắc chắn rằng em là phần còn thiếu của anh. Anh sẽ luôn phải có em như một sự mặc định, dù em hay giận hờn những chuyện đâu đâu, dù em hay ăn vặt ngày một béo,em hay lề mề sai hẹn, em thích mua váy mọi lúc có thể, hay dù anh phải thức cả đêm để viết cái Blog ngớ ngẩn này thì xét cho cùng, anh sẽ vẫn phải chịu sự trừng phạt của Thần Dớt qua bàn tay của em.

Có thể em sẽ giận anh thêm mấy ngày nữa, điều này tuỳ vào hàm lượng Giận hờn có trong người em. Nhưng rồi mọi chuyện lại sẽ đâu vào đấy bất chấp nguyên nhân do đâu, bất chấp là anh hay là em phải nói lời làm lành trước. Anh chỉ thắc mắc là tại sao chúng ta lại cứ làm cái việc giận hờn ngớ ngẩn này dù biết là sẽ chẳng bao giờ thay đổi được số mệnh. Đằng nào thì em cũng là sự trừng phạt mà Thần Dớt muốn anh phải chịu, vậy thì em có thể làm ơn chọn 1 cách trừng phạt khác như là “bắt” anh mời em 1 bữa kem hay mời em bài nhạc, uống gì chẳng hạn, như thế có sướng hơn không?

Cho anh biết ý kiến sớm nhé!!! Chúc em một tuần mới vui vẻ.
ST